Bám vào câu chữ để lật lọng
Cặp vợ chồng lịch lãm, trí thức và đứng tuổi đến tòa để dự phiên xử với trạng thái hăm hở chắc thắng với chồng hồ sơ chứng cứ dầy cộp trong tay. Họ là bị đơn trong vụ án bán nhà mà họ là người bán.
Tại tòa, tôi hỏi nguyên đơn: “Ông kiện ai, kiện về việc gì?”
Nguyên đơn là người mua nhà, một người đàn ông có vẻ cục mịch lam lũ trả lời: “Thưa tòa, tôi kiện hai vợ chồng này bán nhà cho tôi mà đòi tôi phải trả thêm tiền mua đất.”
Tôi hỏi phía bị đơn: “Ông bán nhà đã nhận đủ tiền chưa?” Hai vợ chồng đều trả lời “Nhận đủ rồi!”
- “Nhận rồi sao không giao nhà cho người mua nhà?”
Ông chồng trả lời: “Tôi giao chứ, họ cứ việc lấy cái nhà ấy mà đem đi nơi khác, vợ chồng tôi đâu có cản.”
- “Là sao?”
- “Là tôi bán nhà, trong văn tự ghi rõ ràng là Hợp đồng mua bán nhà với giá hai mươi lượng vàng, giấy đã ký, tiền đã giao, thì cứ thế mà họ lấy căn nhà đem đi đâu đó, còn đất vẫn là của tôi vì hợp đồng đâu có ghi là mua bán nhà và đất.”
Ở đời vốn có không ít người bám vào câu chữ của giao dịch để từ đó tìm cách lật lọng. Tôi hỏi tiếp bị đơn: “Vợ chồng ông làm nghề gì?” Ông chồng với vẻ tự hào trả lời: ”Tôi làm nghề kịch sĩ, còn vợ tôi là nhà giáo hưu trí”.
Mua bán nhà (ảnh minh họa) |
Tôi hỏi tiếp: “Sau khi nhận tiền bán nhà vợ chồng ông có mua căn nhà khác để thay vào căn nhà cũ không?”
Cũng ông chồng, bị đơn – kịch sĩ trả lời: “Có, tôi mua căn nhà khác cũng ở gần đó.”
Tôi lấy từ hồ sơ vụ án một hợp đồng mua bán nhà khác của vợ chồng ông kịch sĩ ấy với vợ chồng bà bán bún riêu gần nhà ông ta, và hỏi: “ Ông bán nhà này và mua nhà khác, vậy ông có chịu tháo cái xác nhà đã mua không, vì trong hợp đồng mua bán nhà này cũng đâu ghi là hợp đồng mua bán nhà, đất?”
Chỉ tới lúc này ông kịch sĩ mới giãy lên mà quả quyết: “Cái gì, bán nhà là bán cả đất chứ không giao đất cho tôi thì tôi kiện tới thiên đình chứ làm sao tôi để chúng nó yên ổn với tôi được!!!”.