“Bà điên” 10 năm "dẹp loạn" giao thông ở Hà Nội
Giữa dòng người đông đúc đang cố nhích từng mét tại ngã tư cầu Cống Mọc vào khung giờ cao điểm mỗi ngày luôn có bóng dáng của một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn đứng phân luồng, điều tiết giao thông giúp cho các phương tiện di chuyển nhanh chóng hơn. Đó chính là bà Nguyễn Thị Tiến (62 tuổi) – chủ một quán trà đá vỉa hè ở khu vực ngã tư cầu Cống Mọc. Nhiều người đi đường cảm ơn, nể phục trước việc làm của bà nhưng cũng không ít người bảo bà bị “điên”, rảnh rỗi nên mới làm như thế.
Công việc quen thuộc hơn 10 năm của bà Nguyễn Thị Tiến vào mỗi giờ cao điểm |
Bà Tiến kể rằng bà đã ngồi bán nưới ở đây được 36 năm, đều đặn ngày nào cũng dọn hàng từ lúc 6 giờ sáng, bán đến nửa đêm mới nghỉ. Từng ấy năm ngồi đây, bà đã chứng kiến nhiều lần ngã tư này tắc nghẽn vì không có cột đèn giao thông, đường lại nhỏ. “Chỉ cần một cái xe ô tô rẽ cái là đường tắc ngay, nhiều hôm tắc đến 4,5 lần, mỗi lần đến cả tiếng đồng hồ” – bà Tiến kể. Mỗi lần thấy đường ùn tắc, bà lại bỏ cả hàng quán, mặc kệ cả khách đang uống nước, nhanh nhẹn cầm gậy, miệng ngậm còi chạy ra điều khiển giao thông.
Những động tác dứt khoát, tiếng hô dõng giạc của bà không hề kém bất cứ anh cảnh sát giao thông nào |
“Bác chả học ở đâu cả, nhìn các anh công an làm thế nào thì bác bắt chước theo như thế. Bác thấy ùn tắc giao thông quá thì bác ra làm thôi, không phải để lấy thành tích gì cả mà là từ chính lương tâm của bác.” – bà Tiến nói với chúng tôi khi được hỏi tại sao lại làm công việc này suốt 10 năm nay. Trong khi trò chuyện, chúng tôi vẫn nhận thấy trong đôi mắt của người phụ nữ vui vẻ, hoạt bát ấy chất chứa những nỗi lo về gánh nặng mưu sinh. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này, người ta phải được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu chứ không phải quần quật ngoài đường cả ngày vì cơm áo, gạo tiền.
“Mấy động tác phân luồng bác học của các chú cảnh sát giao thông đấy, làm nhiều thành quen” |
Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, bà Tiến tâm sự, chồng bà bị bệnh phổi, đau ốm liên miên, con gái lớn của bà đã lấy chồng nhưng cũng không khá giả nên chẳng giúp được nhiều. Con gái út đã phải nghỉ học, đi xuất khẩu lao động để san sẻ gánh nặng tiền bạc cùng bà. Không dừng lại ở đó, cách đây vài năm khi đi khám, bác sĩ thông báo trong đầu bà có một khối u, cần phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bà cũng chẳng định chạy chữa gì vì tiền bán nước chỉ đủ để lo viện phí cho chồng, cùng sinh hoạt hàng ngày, số tiền chữa trị lớn như vậy bà không lo nổi. Sau khi được chồng con cũng như bên phường động viên nên bà mới dám đi vào viện chữa trị.
“Bác cũng có con có cháu, nghĩ đến cảnh chúng nó ra ngoài đường, vất vả len lỏi giữa dòng người ùn tắc như vậy sẽ rất khổ nên bác giúp đỡ mọi người một chút thôi.” |
Trong khi bà nằm viện, những tài sản có giá trị trong gia đình, thậm chí cả ngôi nhà hơn chục mét vuông cũng được đem đi cầm cố. “Bây giờ bác đâu dám nghỉ bán nước ngày nào, vì nghỉ làm một ngày đồng nghĩa với việc chồng bác không có tiền chữa bệnh, không có tiền để trả nợ người ta” nét mặt bà thoáng buồn khi kể đến đây. Nhiều người thấy bà vất vả dẹp đường, cùng với hoàn cảnh khó khăn nên cho bà tiền nhưng bà đều từ chối cả. Bà bảo rằng bà làm việc này không mong nhận được sự đền đáp của mọi người, chỉ cần một cái vẫy tay, một nụ cười của người đi đường là bà vui rồi.
Gắn bó với ngã tư cầu Cống Mọc 36 năm, có lẽ bà Tiến “điên” là người hiểu rõ nhất tình trạng giao thông ở đây, dù cho hoàn cảnh không khá giả nhưng bà vẫn không để cái khổ che lấp đi bản tính tốt bụng của mình. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng bị ngắt quãng vì bà Tiến lại vội vàng cầm gậy, miệng ngậm còi chạy ra tiếp tục công việc vốn chẳng phải của mình.
Nhiều người không hiểu, cho rằng có “điên” mới đi lo chuyện thiên hạ như vậy nhưng chính nhờ những con người “điên” như bà Tiến luôn cống hiến cho xã hội chẳng vì điều gì mà cuộc sống này mới đẹp hơn mỗi ngày.