Anh chủ quán nghèo 'chê' tiền, vàng
Anh chủ quán nghèo 'chê' tiền, vàng
Sinh ra trong gia đình bần nông, nhà lại đông anh em nên Bùi Văn Chính (30 tuổi), ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi sớm nghỉ ở nhà để phụ giúp cha mẹ.
Thương đứa con út hiếu thảo nên năm 2009, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Chính được cha mẹ cho quán nước nhỏ nằm ngay cạnh Bệnh xá Đặng Thùy Trâm để mưu sinh và làm nơi ở.
Ngoài bán nước giải khát, thấy anh Chính bản tính hiền lành và thật thà, hơn nữa có một thời gian phụ nấu ăn nên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm hợp đồng để tổ chức bếp ăn tình thương cho số người nghèo trong vùng khi đến khám và điều trị.
Thu nhập của 2 vợ chồng anh Chính từ bán nước giải khát cho khách đến tham quan và nấu ăn cho bệnh nhân chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Và hiện kinh tế gia đình anh Chính chật vật hơn khi phải nuôi đứa con nhỏ mới hơn 3 tuổi, còn vợ thì đang mang thai.
Anh Chính đang chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân nghèo. |
Dù khó khăn nhưng anh Chính được người dân xung quanh rất thương mến vì bản tính thật thà, không tham của rơi.
Nhắc lại chuyện nhặt và trả lại 5 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại cách đây chưa hơn 2 tuần, sau giây phút ngập ngừng, anh Chính kể, lúc đó khoảng 22h, sau khi ngồi chơi với một số bạn bè đi làm ăn xa mới về ở nhà kế bên, thì mọi người cảm thấy đói bụng nên nhờ anh ra hàng quán ở gần nhà mua đồ về để ăn khuya.
Trên đường trở về nhà, dưới ánh điện đường anh Chính phát hiện một chiếc điện thoại và túi ni lông đen nằm ngay lối đi trước mặt.
Nhân tiện đi ngang nhà, anh Chính đem số đồ vừa nhặt bỏ ở đầu tủ mà cũng chẳng thèm quan tâm mở xem đó là thứ gì.
Sáng hôm sau khi dậy và dọn dẹp nhà để mở quán bán, chị Nguyễn Thị Bích Vân (25 tuổi), vợ anh, thấy túi đồ và điện thoại nên hỏi, thì anh Chính nói mới nhặt hồi hôm và nhắc có ai mất thì trả lại cho người ta.
Lúc rảnh rỗi anh Chính dành thời gian chăm sóc cho đứa con trai đầu của mình |
Dứt lời chưa bao lâu thì bỗng thấy ông Trần Đình Lộc (57 tuổi), ở cùng thôn chạy xe đến uống cà phê, giọng buồn kể lại chuyện lúc tối nhậu say đánh rơi túi đồ.
Ông Lộc, cho biết số vàng trên định mang đi bán để gửi cho con ở TP.HCM. Tuy nhiên do chủ tiệm đóng cửa đi công việc nên quay về, thì gặp bạn nên ngồi nhậu và sau đó làm rơi nhưng không biết ở đâu.
Đến khi nghe anh Chính thật thà kể lại chuyện nhặt túi đồ và đem trả lại, ông vui mừng và không tin trên đời lại có người dám “chê” tiền, vàng như vậy.
Khi nhận lại thấy hoàn cảnh của anh khó khăn nên ông Lộc đã đưa cho anh một ít tiền gọi là hậu tạ thế nhưng anh Chính không nhận.
Nhiều nhân viên ở Bệnh xá Đặng Thùy Trâm cho hay đó không phải là lần đầu tiên anh Chính nhặt và trả đồ lại cho người khác.
Do nơi đây có nhiều khách đến tham quan rồi ghé đến quán uống nước. theo đó hàng chục trường hợp làm rơi, để quên bóp trang sức, điện thoại. Và tất cả đều được anh Chính cất giữ cẩn thận và trả lại cho khổ chủ.
Với hành động đó, anh Chính đã góp phần làm đẹp hơn vùng đất mà người Anh hùng bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã từng sống và hi sinh.
HUỲNH HÀ