54 năm gia nhập đời vô gia cư chỉ vì một lời la mắng
Hà Nội bắt đầu se lạnh trong tiết trời thu, mùi hoa sữa quyện vào làm cho không khí trở nên dịu dàng hơn. Lại một mùa đông nữa đang cận kề.
Mới chớm đông, càng về khuya, dòng người càng thưa dần, phố phường cũng bớt náo nhiệt hơn, cả thành phố chỉ hiện ra hình ảnh những người vô gia cư nằm lóp ngóp dưới gầm cầu, bên vỉa hè hay góc tường của một nhà cao tầng, ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng vọt.
![]() |
Chị Sinh đang rất lo lắng cho những ngày đông đang cận kề. |
Đêm hôm đó, tôi trở lại các con phố quen thuộc để gặp những người vô gia cư. Trong những người vô gia cư, mọi người đều đặc biệt chú ý đến 3 mẹ, con chị Nguyễn Hồng Sinh (36 tuổi, quê Thái Bình) trên phố Trần Xuân Soạn (Hai Bà Trưng).
Gặp chúng tôi, chị Sinh chia sẻ, cuộc sống dưới quê hết sức khó khăn, làm cả tháng cũng không đủ ăn nên 3 mẹ con chị đã tay bưng tay bế dắt nhau lên Hà Nội kiếm sống. Do có con nhỏ nên không có chỗ nào nhận việc, chị đành đi ăn xin để lo cho 2 đứa con. Mãi sau này, được một người dân trên phố Trần Xuân Soạn giúp đỡ nên chị cũng mở được 1 hàng nước trà đá nho nhỏ.
Nhưng rồi, số tiền kiếm được cũng chỉ được 100.000 đồng/ngày, không đủ để lo cuộc sống cho 3 mẹ, con chị. Mùa đông sắp đến, chị đang rất lo không biết sẽ lấy đâu chăn, áo cho 2 đứa trẻ, bởi chúng còn quá nhỏ để có thể chống chọi với cái rét.
Hoàn cảnh của anh Cao Văn Trường (43 tuổi, quê Thái Bình) trên phố Quán Thánh (Ba Đình) cũng được liệt vào danh sách “khấm khá” hơn trong số những người vô gia cư. Gặp tôi, anh Trường, kể: “Anh lên Hà Nội được 2 năm nay, hằng ngày vẫn cùng với mọi người lang thang đi nhặt ve chai, giấy lộn. Cũng may thuê trọ được ở khu vực Đê La Thành với 200.000 đồng/tháng để có chỗ chui ra chui vào trong ngày đông lạnh. Nói là nhà trọ cho nó sang thế thôi, chứ chẳng khác nào ổ chuột, ngày nắng thì nóng như lò thiêu, còn ngày đông thì ẩm thấp, dột ướt”.
![]() |
Hằng ngày người vô gia cư phải đi nhặt ve chai, giấy lộn để sống qua ngày |
Lần qua các con phố, dưới gốc cây xà cư to vài người ôm, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông gầy gò đang ngồi cẩn thận gấp lại mớ giấy lộn vừa mới nhặt được hồi chiều. Trò chuyện, bác Nguyễn Quang Hợp (66 tuổi, quê Hưng Yên) ngậm ngùi: “Năm 12 tuổi, do thi trượt, bị bố mắng nên ông đã bỏ nhà lên Hà Nội cho đến bây giờ”.
54 năm phiêu bạt hang cùng, ngõ hẻm ở Thủ đô, ngần ấy thời gian qua đi, ông cũng chẳng biết gia đình mình ở quê giờ ra sao. Ai nhớ. Ai quên. Ai còn. Ai mất. Ông cũng chẳng còn bận tâm nữa. Ngày ngày, ông vẫn thong dong trên chiếc xe đạp cũ rách đi nhặt ve chai để bán, sống qua ngày.
Ông Hợp nói vui: “Làm cái nghề nhặt ve chai, giấy lộn chẳng khác nào người ta đi câu, hôm nào may mắn thì nhặt được nhiều, còn có hôm thì chẳng được cái gì. Khấm khá lắm thì cũng được ngày 70.000-80.000 đồng. Đêm xuống thì cứ ra gốc cây hoặc ngả lưng bên hiên nhà người ta rồi thiếp đi lúc nào không hay”. Có lẽ rằng, “màn trời chiếu đất” đã quá quen thuộc với những người như ông Hợp và bao mảnh đời vô gia cư khác.
![]() |
Cảnh “màn trời chiếu đất” của người vô gia cư |
Không biết những ngày đông tới đây, những mảnh đời vô gia cư họ sẽ phải chống chọi như thế nào. Nhưng dù hoàn cảnh của họ có bi đát đến đâu, thì khi gặp họ, chúng ta đều bắt gặp nụ cười tươi, tinh thần lạc quan luôn hiện hữu trên gương mặt khắc khổ.