Xúc động người chồng hơn 20 năm chăm vợ hôn mê và bại liệt
1000 ngày chăm vợ sống thực vật
Câu chuyện cổ tích đẹp đó của vợ chồng ông Nguyễn Chí Thọ (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1955), ở Liễu Giai, Ba Đình, HN được người dân địa phương tấm tắc khen.
Hai vợ chồng ông Thọ làm công nhân ở HN và sinh đ]ược 3 người con. Cuộc sống còn khó khăn, sau giờ làm, bà Quyên giao bánh mì cho các quán ăn để có thêm thu nhập và tích góp sửa chữa căn nhà cấp bốn ọp ẹp. Năm 1990, ông Thọ nghỉ hưu sớm, 2 năm sau, bà Quyên cũng về hưu. Nhận một khoản tiền theo chế độ 176, ông bà mua 2 máy khâu để làm gia công đồ may mặc ở nhà. Nghèo khó là thế, nhưng hàng xóm chưa một lần thấy hai vợ chồng to tiếng cãi nhau.
Một ngày năm 1993, cả nhà đang ăn cơm tối thì bà Quyên đánh rơi bát cơm xuống đất. Ông Thọ giật mình thấy mặt bà tái xanh, thẫn thờ, hỏi gì cũng không nói. Sáng hôm sau, ông đưa bà đi khám. Bác sỹ bảo, bà bị tai biến mạch máu não và cần nhập viện gấp để theo dõi, điều trị. Lúc đó, con trai lớn Chí Tùng vừa nhập học ở Đại học Thủy sản Nha Trang. Sợ con lo lắng không học được, ông giấu con chuyện mẹ bị bệnh nặng. Số tiền dành dụm sửa nhà, ông dồn hết vào chữa bệnh cho vợ. Bà nằm viện được 10 ngày thì chuyển sang hôn mê sâu và sống thực vật. Ông nửa ngày về làm may, thời gian còn lại vào bệnh viện để trông bà. “Bà ấy nằm viện 1 tháng thì tiền tích lũy hết, trong nhà có thứ gì giá trị, tôi bán hết. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ làm thế nào để bà ấy khỏi bệnh và các con không bị thất học” – ông kể.
Xoa bóp, bấm huyệt cho vợ đã trở thành công việc mỗi ngày của ông Thọ |
Bà nằm viện một thời gian thì ông đón bà về nhà chăm sóc. Trước khi về, các bác sỹ dặn: “Bà ấy vẫn có cơ hội tỉnh lại. Ông cần chu đáo, nhẹ nhàng với bà. Mọi người nên thường xuyên nói chuyện với bà ấy để kích thích hoạt động của thần kinh”. Ông bắt đầu chiến dịch cứu vợ. Ông bảo các con coi như mẹ đang tỉnh táo để luôn nói chuyện mọi lúc với bà. Ông bỏ làm may gia công, chuyển sang làm mộc. Làm mộc ở nhà, ông có nhiều thời gian để chăm sóc bà hơn.
Một ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi nửa đêm. Vừa thức giấc, ông hỏi “bà ngủ ngon không?” rồi vệ sinh cá nhân cho bà từ rửa mặt, lau tay chân, thay bỉm… Sau đó, ông nấu cháo để chuyền nước cháo cho bà…
Xong xuôi mọi việc, hai con đã đi học, ông mới làm việc của mình. Vài ba tiếng, ông lại vào trông xem bà có gì thay đổi… 10 – 11 giờ đêm, ông xoa bóp các cơ khớp, bấm huyệt cho bà. Vừa làm, ông vừa nói chuyện như với bà trước đây còn tỉnh táo rồi nằm xuống cạnh bà. “Ốm, tôi cũng không dám bởi nếu tôi nằm một chỗ nữa thì ai lo cho mấy miệng ăn trong nhà và lấy tiền đâu chữa bệnh cho vợ? Dù bà ấy không tỉnh lại, nhưng tôi muốn các con ngày ngày nhìn thấy mẹ” – ông bảo.
Hạnh phúc bất ngờ
Ông Thọ vẫn không ngờ rằng vợ ông có thể tỉnh lại nhanh đến vậy. Ông không thể quên được cái ngày đặc biệt đó, sau 1000 ngày, mi mắt bà nhấp nháy. Vui mừng, ông gọi các con lại. Khi bà đã tỉnh hơn, ông hỏi: “Bà nhận ra tôi không?”. Bà lắc đầu. Hỏi đến các con, bà nhận thừa… 1 người. Những ngày sau đó, ông cùng các con tiếp tục chiến dịch khôi phục trí nhớ cho bà. Bên cạnh những câu chuyện gợi lại ký ức, ông còn nhờ hàng xóm sang để tâm sự cùng bà mỗi khi ông bận việc.
Bà Quyên kể, sau này khi đã tỉnh táo hoàn toàn, thấy mình là gánh nặng của gia đình, bà đã nghĩ giá như mình có thể ngủ luôn mãi mãi. Nhưng ông luôn động viên: “Chỉ cần tình yêu thương, mọi khó khăn đều vượt qua hết”, bà càng có động lực và niềm tin để sống tiếp. Có lần, thấy ông còn trẻ, bà động viên ông đi bước nữa. Nghe thế, lần đầu tiên ông giận và cáu với bà.
Mặc dù không còn hôn mê, nhưng do cơ thể nằm một chỗ lâu năm nên các cơ khớp của bà tê liệt. Ông lại tiếp tục trị liệu vật lý cho bà. Mỗi tuần, bác sỹ đến nhà châm cứu 2 lần. Châm cứu nhiều không đem lại kết quả tốt, ông giảm xuống còn mỗi tháng 2 lần, đồng thời tăng thời gian bấm huyệt và xoa bóp lên. Từ uống nước cháo, bà có thể ăn cháo đặc, rồi ăn cơm như mọi người. Từ chỗ người khác phải bón, năm 2009, bà đã tự ăn và ngồi dậy được.
Đến nay, bà đã có thể ngồi xe lăn, chơi với các cháu và nói chuyện với mọi người dù câu chữ chưa tròn vành. Ông nhìn bà âu yếm, ước: “Giờ bà có thể đứng dậy đi lại để ông bà đưa các cháu đi chơi thì sướng lắm”. Bà hạnh phúc đáp lại: “Tôi may mắn lắm mới gặp được ông. Từ lúc yêu đến khi sống với nhau 40 năm thì 20 năm tôi nằm một chỗ, ông vẫn không buông tay tôi. Ông không những chăm sóc chu đáo mà không một lời than trách hay nặng nề với vợ”.
Giờ các con đã tốt nghiệp đại học, có gia đình riêng. Dựng vợ gả chồng cho con đều một tay ông quán xuyến. Đưa đón, chăm sóc các cháu cũng do ông lo liệu. Thỉnh thoảng, con gái đón mẹ về nhà chăm sóc. Ông cười: Giờ tôi quen rồi, mỗi ngày không xoa bóp bấm huyệt cho bà ấy là tôi thấy… thiếu thốn lắm.
Bà Bành Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai cho biết, “Ông Thọ là tấm gương sáng về tình nghĩa vợ chồng trong gia đình. Chúng tôi rất cảm phục tấm lòng và nỗ lực vượt qua khó khăn của ông để một lòng chăm sóc vợ, nuôi dạy các con trưởng thành”.
Theo Hồng Nhung/Báo Phụ nữ Thủ đô