Shop TIN 3/2: Muốn khỏi phạt, hãy đâm đầu vào cột
Cuối cùng, thông tư 01 về quyền của cảnh sát giao thông "trưng dụng" tài sản đã vào vòng ngắm của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và tất nhiên rồi, với những điều khoản vi hiến của nó như các luật sư, báo chí, dư luận và cả shop tin này chỉ ra, chắc chắn phải bị tuýt còi và huỷ bỏ. Chả ngạc nhiên. Một Thông tư mà chỉ đọc nhanh đã thấy vi hiến, ngạc nhiên là ở chỗ, tại sao Bộ Công an vẫn không tìm thấy sự vi hiến đó mà vẫn toan ban hành để thực thi.
Cục Kiểm tra văn bản xem xét Thông tư cho phép CSGT "trưng dụng tài sản"
Trước đó, lại chuyện quy định bắt buộc lắp bình cứu hoả trong xe ô tô con, lại báo chí, dư luận dậy sóng thì các chú ấy mới tạm dừng phạt, cũng là chữa cháy cái quy định chữa cháy thôi, chứ đáng ra cũng nên huỷ bỏ.
Bây giờ, lại bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Nhưng riêng cái việc xử phạt người đi bộ lung tung lang tang này cực kỳ đúng, chỉ tiếc, nó đang đúng trên giấy, đúng trong tinh thần văn minh đô thị mà không thể đúng ở thực tế.
Vì như đã bình luận ở 2 shop tin trước, một khi hạ tầng giao thông ở các thành phố lớn còn rất lung tung, khi người ta đang buông tay, thả lỏng, thậm chí lợi dụng ăn chia cả việc chiếm vỉa hè, thì nói gì với dân khi phạt họ không đi trên vỉa hè đường phố mà đi xuống lòng đường.
Liệu có xử lý được việc lấn chiếm lòng lề đường không?
Và nếu xử lý được, lòng lề đường sạch, thoáng, vắng như bên...Tây thì người dân hoan hô rực rỡ, và khi đó chả cần lo, chả ai ngu lại đi xuống lòng đường.
Còn nếu cứ để hạ tầng giao thông bị chiếm dụng nhem nhuốc hoặc bị kẻ vẽ làn đi bộ một cách ấu trĩ và ngu ngốc đến hài hước thì xin lỗi, như đoạn phố này, muốn không bị xử phạt thì phải làm sao ạ? Phải đâm đầu vào cột điện phải không ạ?
Hoặc như ở đây, thì dù có đi đúng đường dành cho người bộ hành thì cũng bị phạt vì lại phải trèo qua giải phân cách:
Còn ở đoạn phố này, một khi nha, bố mày đã ngồi đây bán hàng, chỗ hè phố này là của bố mày nha, thằng nào đi bộ qua đây hoặc dừng xe bên lề đường thì đừng có trách bố mày tại sao lại dẻo miệng chửi:
Còn khi lòng lề đường thực sự xử lý sạch sẽ, thoáng đãng thì khỏi nhắc nhở, đến con gà nó cũng biết phải đi như thế nào:
Cho nên lại phải kiên nhẫn nhắc lại rằng, hãy làm điều cần làm trước rồi mới nghĩ tới việc xử phạt, có như thế người dân mới tôn trọng pháp luật. Những quy định của pháp luật đưa ra là để thi hành chứ không phải là để đàm tếu rồi thu về, và cũng đừng ảo tưởng ép xử, ép phạt, vì anh chả bao giờ dám làm điều mà cả xã hội bất bình.
Cần xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng trái phép hạ tầng cho người đi bộ
TAO NHÃ....PHÁ RỪNG
Cận Tết Nguyên đán, nhiều con phố ở Thủ đô Hà Nội lại tràn ngập đào rừng từ khắp các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn… đổ về. Thú chơi tao nhã này của người miền xuôi càng được ưa chuộng cũng đồng nghĩa, việc “tàn sát” đào rừng càng nhiều hơn, khiến những cây đào cổ thụ đang bên bờ vực bị tận diệt…
Tao nhã ư? Đây là tiếp tay phá rừng
+Hải tâm sự, 3 năm nay, nhờ những cây đào rừng mà em và gia đình đã có được một khoản tiền kha khá để lo cho cái Tết được chu đáo hơn. Chàng trai người dân tộc Tày này cho biết: “Ngày xưa đào rừng nở hoa rồi ra trái, người dân lên hái ăn hoặc nó rụng đầy cả chân núi. Còn mấy năm nay, do người miền xuôi thích dùng nó để trang trí ngày Tết nên bọn mình vào tìm để bán. Cây càng to, thế đẹp thì giá càng cao. Mấy năm trước, nhiều người lên đây thuê mình vào rừng để chặt rồi vận chuyển ra ngoài quốc lộ để đưa về xuôi. Bây giờ mình không làm thuê nữa mà tự đưa xuống đây để bán cho ai có nhu cầu”.
Tận diệt đào rừng vì thú chơi… tao nhã
Ngôn ngữ tranh biếm họa gửi quá nhiều thông điệp.
Báo Tuổi Trẻ vẫn luôn nhanh nhạy với những đề tài thời sự.
Khi Ngọc hoàng sợ "con ruồi trong chai nước ngọt"
BẢO TÍN hay BỘI TÍN?
Chả cần bình luận khi đọc những nội dung công ty Bảo Tín Minh Châu điều tra "tội" của công nhân làm cho mình để lấy cớ...đuổi việc trước tết né lương thưởng thì thực sự doanh nghiệp này không chỉ bội tín với người lao động mà còn bội tín với đạo đức, khách hàng cũng chả còn mấy tin ở một doanh nghiệp có đạo đức kinh doanh kém cỏi và nhẫn tâm như thế này:
Bảo Tín Minh Châu sa thải loạt nhân viên vì mặt... bị mụn?
Thuỵ Sĩ trả lương cho dân
Theo tờ Independent, nếu kế hoạch trên nhận được đa số phiếu thuận, Thụy Sĩ sẽ là nước đầu tiên trên thế giới cung cấp mức lương cơ bản hằng tháng vô điều kiện cho mọi người dân. Mức lương trên sẽ là 2.500 franc Thụy Sĩ, tương đương 1.700 EUR hay 2.450 USD mỗi tháng.
Chính phủ Thụy Sĩ đồng ý cho tiến hành cuộc bỏ phiếu đối với đề xuất này vào tháng 6 tới đây. Đề xuất trên được đưa ra bởi một nhóm học giả cho rằng người dân vẫn sẽ muốn kiếm việc làm và đi làm dù được trả lương cơ bản. Nhóm học giả này đến nay chưa được sự quan tâm tích cực từ các chính trị gia cánh tả lẫn cánh hữu trong nước.
Hồi phổ thông, tôi được 9 điểm vì viết bài luận xuất sắc về chủ nghĩa tư bản thối nát và giẫy chết, trong đó có Thuỵ Sĩ với câu thơ tôi trích dẫn trong tâm thế khinh bỉ bọn tư bản: Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ.
Thụy Sĩ sẽ là nước đầu tiên trả lương cho toàn dân?Hôm nay trên facebook:
* Son Tu Hong:
Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em một Hàng Đào
Không bán đào
Một Hàng Bạc
Không còn thợ bạc
Đường Trường Thi
Không chõng , không lều
Không ông Nghè bái tổ vinh qui ...
Ngày đi
Một nỗi mang tên nhớ
Ngày về phố cũ bỗng quên tên .
Quên bậc đá
Quên mái hiên
Quên cây táo trồng ngay trước cửa
Thuở ấu thơ thỏa thích leo trèo ...
( thơ Phan Vũ )
*Hoàng Hải Yến:
Đừng đi mua đào, quất hôm 30 nếu bạn có điều kiện mua trước đó.
Mình vui Tết,
Nông dân cũng muốn vui,
Vậy thì cùng làm nhau vui nếu như bạn có điều kiện mua cây, hoa cảnh trước đó.
Đừng đợi trưa 30
Đừng đợi...để mua cho rẻ.
Người nông dân, người bán hàng họ mang cả chăn màn suốt mấy ngày ra đường để đứng bán giữa thời tiết giá rét. Đêm ngủ co ro.
Bạn ngủ chăm ấm
Vậy thì đừng tiếc trao nhau nụ cười cuối năm...!
Đừng để đến hết 30 Tết mới mua
Chỉ còn lại nước mắt và ... Thà đập bỏ còn hơn bị... Hôi của
Đừng đợi nữa..!
Sắm đồ Tết đi thôi!
*Hồng Đỗ:
BÀI HỌC ĐỂ QUÊN LẠI CHO MỌI NGƯỜI
Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.
Ắn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.
Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế.
Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.
Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi: “Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên cái gì đó ở đây không vậy ?”
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời: “Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…”
Người đàn ông nhẹ nhàng bảo: “Có, anh có quên, anh đã để quên lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha”.
Nhà hàng chìm vào yên lặng...!
Theo Facebook của SARADHA JITENDRAN
*Ngọc Bảo Châu:
Muốn vợ quan tâm, yêu thương Ba Mạ mình thì trước hết mình phải yêu thương, quan tâm Ba Mạ vợ. Nghĩ thế nên Ngọc Bảo Châu viết vài dòng chúc tết Ba Mạ vợ, kèm hiện kim. Vậy được không bà con?
* Hoang Linh
Từ nhiều năm nay đại tá Trần Quyết Liệt, trưởng công huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng âm thầm với chương trình Nồi cháo nghĩa tình mà anh và đồng chí trong đơn vị âm thầm nuôi dưỡng.
Không có gì to tát, mấy anh em công an góp tiền, góp gạo cũng bạn bè nấu cháo cho những bệnh nhân nghèo.Làm từ thiện riết đâm ghiền, nhiều anh em công an các đơn vị khác cũng xoắn tay tham gia.
Lý giải cho việc này, đại tá Trần Quyết Liệt nói tuổi thơ cơ cực phải đội thùng cà lem đi bán, còn muốn ăn bún thì phải xúc gạo đi đổi làm anh thông hiểu nỗi cơ cực của bà con nghèo. (theo Tuổi Trẻ)
*Ca Son Nu:
Em chòng chành
Ghé con thuyền thời gian nghiệt ngã
Già nua
Từng hơi thở
Gấp gáp
Chẳng neo lại để chờ tuổi xuân
Mà
Cứ trôi qua vùn vụt
Bỏ lại em
Khô cằn
Cùng vết hằn thời gian
Trên đôi mắt rạn khóe chân chim
Trên đôi môi nhợt nhạt
Phai màu.
Cùng mái tóc
Xác xơ
Lấm tấm sợi pha màu sương khói
Cuối còn đường
Thanh xuân xa ngái
Ai chờ em
Níu giữ chút xuân thì?
*Trưởng thôn Khoai Lang:
EM ĐÃ NGỜ NGỢ...
-Báo cáo tôi nghe..
-Dạ...Không thể chấp nhận được anh ạ, giữa khu dân cư như thế, nó xây cái nhà to tổ bố như thế, lại không thèm xin phép...
-Láo thế, luật pháp ở đâu?
-Vâng. Em cũng thay mặt anh đập bàn với phường, với quận, luật pháp đâu lại có kẻ làm càn như thế. Cưỡng chế ngay.
-Cưỡng chế à?
-Vâng. Tháo dở hết ạ, không thể chịu đựng được, một lũ ăn hại...
-Ai ăn hại?
-Dạ...Thì cái bọn ở phường í ạ...Vi phạm pháp luật như thế mà quyết định đình chỉ từ ngày đặt móng, tới khi chủ nhà xây lên, hoàn thiện, đưa đồ đạc vào rồi, lại nắn cả đường vào rồi mà vẫn chưa thực thi quyết định đình chỉ anh ạ...Lũ ăn hại...
-Quý anh em nhỉ?
-Sao cơ ạ...
-Vì đó là căn hộ của tớ xây cho thằng con trai.
-Ôi thế à? Vâng...Em đã ngờ ngợ...Phải có lý do gì thì chúng nó mới gan hùm gan sứa vậy chứ, phải có lý do gì mà em chửi thẳng vào mặt chúng mày là lũ ăn hại mà chúng nó vẫn trơ ra, vẫn cười...Em đã ngờ ngợ...
-Bây giờ tính sao nhỉ?
-Anh buồn cười...Suốt đời anh đóng góp cho giang sơn, mỗi cái nhà ấy thì phải lo thủ tục cho anh chứ...Em đã ngờ ngợ....Ngày mai cấp sổ anh nhé, anh nhé, anh nhé...Đúng là một lũ ăn hại, đã biết là nhà của ai thì nên biết gặp ai để mà triển khai vì ai....