Săn cua da ở Lục Đầu Giang
Ông Trần Hữu Tưởng, thôn Bến, xã Đồng Việt kéo lưới bắt cua da. |
Nghề săn cua
- Tôi với bà phải ra sông ngay - ông Trần Hữu Tưởng, thôn Bến, xã Đồng Việt vừa buông bát cơm xuống mâm, nói với vợ.
- Để xong bữa rồi đi, ông vừa ăn được một bát - bà Bằng, vợ ông Tưởng nài nỉ.
- Không được, nếu chậm sẽ phải bỏ mẻ lưới hôm nay - ông Tưởng dứt khoát.
Bữa cơm trưa của vợ chồng ông Tưởng đành bỏ dở. Ông bà tất bật ra bến sông Thương - nơi có con thuyền neo đậu cạnh ngôi đền linh thiêng Cổ Phao. Ra đến bờ đê, trên mặt sông đã có vài thuyền đang kéo lưới bắt cua, ai nấy đều chăm chú với công việc như chạy đua với thời gian.
Cua da ở Lục Đầu Giang (ảnh nhỏ). |
Buổi trưa đầu đông, những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về thốc vào người khiến vợ chồng ông Tưởng run lên vì rét. Con thuyền nhỏ chở chúng tôi tròng trành trước những cơn sóng lớn. Bà Bằng vững tay chèo, ông Tưởng nhanh tay nhấc từng đốt của tấm lưới lồng bát quái.
- Kéo lưới có vẻ nhẹ nhàng, sao ông bảo phải 2- 3 thanh niên to khỏe mới kéo được? - tôi băn khoăn.
- Thời điểm nước đứng là lưới nhẹ nhất. Nếu kéo vào lúc thủy triều đang lên hoặc đang xuống thì không ai kéo được vì gặp dòng nước chảy xiết đưa tấm lưới có khung bằng sắt dài hàng chục mét chìm sâu dưới đáy sông - Ông Tưởng giải thích.
Mùa săn cua da chỉ diễn ra khoảng ba tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Thời tiết càng rét, cua da ở hạ nguồn càng về nhiều và chúng chọn những vực sâu hoặc ghềnh đá để trú ẩn. Khi đó, việc săn bắt cua da thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để bắt được nhiều cua da, đòi hỏi phải biết rõ các dải đất, ghềnh đá của từng khúc sông cao thấp ra sao...
Theo những người chuyên săn cua da ở đây, một ngày có hai thời điểm nước đứng, đó là khi thủy triều chuẩn bị lên hoặc chuẩn bị xuống. Người săn cua da nắm rõ khoảnh khắc này và bắt buộc phải đi kéo lưới, mặc dù khi đó trời có thể đang mưa to gió lớn. Kinh nghiệm để xác định thời điểm nước đứng dựa vào ngày con nước và theo mùa trong năm. Thông thường, mỗi tháng có hai con nước, riêng tháng Hai và tháng Tám âm lịch có ba con nước. "Những tháng đầu năm, thời điểm nước đứng rơi vào buổi chiều, những tháng cuối năm lại vào buổi sáng", ông Trần Kim Sinh, Phó trưởng thôn Bến, cũng là anh trai ông Tưởng nói. Chẳng thế mà các cụ xưa có câu ca "Tháng Tám trâu bò ra, tháng Ba trâu bò về" để nói về thời điểm thủy triều lên, xuống.
Ông Tưởng năm nay gần 60 tuổi. Bố mẹ ông làm nghề đánh bắt cá trên sông, sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Lớn lên, mấy anh em trai đều xung phong đi bộ đội, trong đó người anh cả hy sinh ở chiến trường miền Nam. Rời quân ngũ, ba anh em ông Tưởng lại về làm nghề chài lưới đến ngày nay. Ông Tưởng kể, nhiều lần lưới bắt cua bị mắc vào ghềnh đá ở đáy sông, ông phải lặn xuống để gỡ trong tiết trời gió rét.
Mùa săn cua da chỉ diễn ra khoảng ba tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Thời tiết càng rét, cua da ở hạ nguồn càng về nhiều và chúng chọn những vực sâu hoặc ghềnh đá để trú ẩn. Khi đó, việc săn bắt cua da thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để bắt được nhiều cua da, đòi hỏi phải biết rõ các dải đất, ghềnh đá của từng khúc sông cao thấp ra sao...
Đối với ông Tưởng, điều này thuộc như lòng bàn tay. "Muốn bắt được nhiều cua da thì phải thả lưới vào đúng đoạn dốc để đón cua bò lên; hoặc những chỗ có ghềnh thì rải lưới bám theo hườm đá", ông Tưởng chia sẻ kinh nghiệm. Đầu mùa đông năm nay trời ít rét, cua da chưa về nhiều, mỗi ngày ông Tưởng bắt được vài cân. Năm trước, vào mùa cua da, có ngày ông kéo được hai chục cân, thu về 4-5 triệu đồng. Dự báo cuối năm nay trời rét đậm, ông Tưởng cũng như những hộ săn cua da ở đây mong chờ mẻ lưới nặng hơn.
Khu vực sông Thương chảy qua địa phận xã Đồng Việt (Yên Dũng) thuộc khúc Lục Đầu Giang. |
Đặc sản vùng sông nước
- Sao lại gọi là cua da? - tôi tò mò hỏi.
- Gọi cua da vì trên chân, càng và yếm của nó có nhiều lông, người ta ví chúng có lớp da nên mọc được lông - ông Tưởng giải thích.
Thực ra, cái tên cua da có nhiều lý giải khác nhau, người bảo có thể gọi là cua “da” hay cua “ra” vì gắn với câu tục ngữ “Tháng Chín cua ra, tháng Ba cua vào”. Cua da to hơn cua thường, khoảng 1-2 lạng/con, con to có thể lên đến 3-4 lạng. Thịt cua có vị ngọt pha chút ngầy ngậy của mỡ nên trở thành món ăn đặc sản được nhiều người ưa thích. Cua da cũng có thể nuôi được nhưng ăn không ngon bằng cua bắt ở sông. Cua ở sông có mầu xanh hoặc vàng nhạt, còn cua nuôi có mầu xanh đậm. Đặc biệt, cua nuôi thường có trọng lượng đều vì nuôi theo lứa, trên chân, càng và yếm có ít lông, chúng di chuyển chậm...
Cua da được người dân đánh bắt ở Lục Đầu Giang. |
Lục Đầu Giang là nơi hợp của 6 con sông: Sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Có lẽ do lưu vực sông nơi đây rộng, phù sa bồi đắp nhiều nên nguồn thủy sinh rất dồi dào, trong đó có loài cua da quý hiếm. Làng ông Tưởng từng sinh sống trước đây có tên gọi là Cổ Phao, xã Đồng Việt nằm trên một soi bãi bên dòng sông Thương, với vài chục nóc nhà chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá tôm. Vào những năm 1970, do hay bị lũ lụt, một nửa dân làng chuyển sang nghề khai thác cát sỏi, vận chuyển vật liệu xây dựng; nửa còn lại di chuyển lên các sườn núi, trong đó tập trung ở thôn Bến để làm ruộng. Ông Trần Kim Sinh, Phó trưởng thôn Bến cho biết thêm: "Thôn hiện có hơn 200 hộ, ngoài làm nông nghiệp, người dân trong thôn còn có thêm nghề chài lưới, bình quân thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày. Trong đó, chỉ khoảng 10 hộ chuyên săn bắt cua da vì đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm sông nước".
Trời về chiều, gió Bắc mạnh lên. Một số thuyền đã cập bến mang theo những con cua da bò lồm cồm trong túi cước. Khách mua cua đứng chờ sẵn trên bờ từ khi nào. "Nhu cầu cua da rất lớn, khách phải đặt trước mấy hôm mới có hàng", ông Phạm Văn Trường, người chuyên thu mua cua da ở xã Đồng Việt cho biết. Giá mỗi cân cua da tại bến hiện khoảng 300 nghìn đồng, tùy loại.
Theo Đỗ Thành Nam/Báo Bắc Giang