Quy định mập mờ, luật sẽ trở thành "cái bẫy" với công dân
Góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Tiếp cận Thông tin, ĐBQH Trần Ngọc Vinh cho rằng, về chủ thể cung cấp thông tin như dự thảo Luật nêu ra chỉ có cơ quan nhà nước là chưa đầy đủ.
Về chủ thể được thực hiện quyền tiếp cận thông tin, ông Vinh đề nghị bổ sung quyền tiếp cận thông tin với người bị hạn chế năng lực dân sự và người khuyết tật qua người bảo trợ.
Theo ông Vinh, công dân không chỉ cần thông tin từ cơ quan công quyền mà còn cần thông tin từ các cơ quan khác. “Việc công khai thông tin là biện pháp thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, ông Vinh nói.
Tuy nhiên, theo vị ĐBQH đoàn Hải Phòng này, hiện tại ngoài thông tin thuộc bí mật Nhà nước được quy định trong Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 còn nhiều thông tin công dân không được tiếp cận quy định trong các luật chuyên ngành, đó sẽ là khó khăn lớn cho công dân xác định đâu là thông tin mình không được tiếp cận vì có quá nhiều văn bản pháp luật quy định mà người dân thì không thể nào nắm rõ được.
![]() |
ĐBQH Trần Ngọc Vinh, Đoàn ĐBQH Hải Phòng. |
Ông Vinh cho rằng, nếu chúng ta quy định rõ các thông tin công dân không được tiếp cận trong luật này sẽ tạo thuận lợi cho người dân biết rõ thông tin nào không được tiếp cận, thông tin tiếp cận có điều kiện và thông tin được tiếp cận, qua đó có ý thức trách nhiệm bảo vệ thông tin..
Đề cập đến quy định tại khoản 2 của dự thảo Luật về thông tin không được tiếp cận là “thông tin do người đứng đầu cơ quan nhà nước xác định theo thẩm quyền mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia", ông Vinh cho rằng, dự thảo Luật quy định vậy như là “cái bẫy” cản trở quyền tiếp cận thông tin của công dân, là cơ sở để các cơ quan tổ chức lợi dụng tạo rào cản trong cung cấp thông tin cho công dân.
Theo quan điểm cá nhân ông Vinh, đã là thông tin gây nguy hại đến lợi ích Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng an ninh quốc gia thì đương nhiên công dân không được tiếp cận.
“Quy phạm pháp luật phải cụ thể, rõ ràng, để người dân biết phải đi thế nào, đi chỗ nào và đâu là vùng cấm. Không nên quy định mập mờ khiến người dân không xác định được hướng phải đi thì vô hình trung luật trở thành cái bẫy với công dân”, ông Vinh nói và đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét thấu đáo quy định theo hướng quy định cụ thể thông tin không được tiếp cận.
Tham gia góp ý cho dự thảo luật, ĐBQH Đỗ Văn Vẻ (Đoàn ĐBQH Thái Bình) đánh giá cao dự thảo Luật Tiếp cận Thông tin được trình ra QH lần này. Theo ông, Ban soạn thảo đã lắng nghe ý kiến của QH, tiếp thu chỉnh sửa nhiều lần và bản mới nhất khá hoàn chỉnh.
Đề cập đến thông tin công dân không được tiếp cận tại Điều 6 của dự thảo Luật, vị ĐBQH đoàn Thái Bình cho biết, ông nhất trí với khoản 1 về những thông tin công dân không được tiếp cận với thông tin mật của Nhà nước, do đó không cần phải xem xét sửa chữa điều này.
Ông Vẻ cũng đề nghị, chi phí tiếp cận thông tin nên giao cho Bộ Tài chính quy định, không nhất thiết phải giao cho Chính phủ vì chi phí in ấn rất nhỏ, không đáng kể.
Đề cập đến hình thức yêu cầu cung cấp thông tin, ông Vẻ cho biết, trong thực tế đã xảy ra trường hợp công dân gọi điện đến đòi cung cấp thông tin về ngày, tháng, năm của một văn bản nào đó. “Trong trường hợp này có thể cung cấp ngay và nên giải quyết qua điện thoại. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm hình thức cung cấp thông tin qua điện thoại”, ông Vẻ đề nghị.
Trong khi đó, đại biểu Bùi Thị An (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) thì cho rằng, luật quy định cần rõ ràng để đề phòng thông tin không mật nhưng cơ quan có thông tin không công bố.
Bà An dẫn ví dụ, chẳng hạn như thông tin quy hoạch ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, chỉ cần biết trước thông tin quy hoạch mở đường, dự án thì sau một đêm, một ngày hay một tuần giàu lên rất nhanh. Người ta nói "bí mật" nhưng rất nhiều người vẫn biết. Vì vậy bà An đề nghị, cái nào mật liệt kê luôn để người dân biết, tránh trường hợp không mật thành mật, không mật cũng đóng dấu mật để phục vụ lợi ích nhóm.