Vụ "tù oan 10 năm": Diễn biến tâm lý trong tù của ông Nguyễn Thanh Chấn
Ngày 4/11/2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn (bị kết án tù chung thân về tội danh giết người); cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. Báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hưởng, Tổ trưởng Tổ bộ môn Tâm lý, Học viện An ninh Nhân dân, về các biện pháp tâm lý cần được sử dụng để hỗ trợ anh Chấn nhanh chóng hoà nhập xã hội và ổn định dư luận xã hội.
Thưa ông, khi theo dõi diễn biến vụ án, ông có đánh giá như thế nào về nỗi oan của anh Nguyễn Thanh Chấn?
Tôi cũng đã đọc nhiều bài báo về vụ án của anh Chấn này. Không chỉ tôi mà ai đọc thấy cũng bức xúc, xót thương cho anh Chấn và gia đình. Thông thường một vụ án oan thì chắc có sai sót trong điều tra, xét xử và dễ bỏ lọt tội phạm, vụ án Nguyễn Thanh Chấn cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Ngoài ra dư luận xã hội còn bức xúc bởi lẽ cái sai tày đình như thế đã diễn ra 10 năm trời mà không ai phát hiện ra. Vụ án oan sai này chắc chắn sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của các cơ quan tố tụng địa phương và niềm tin của công chúng vào các cơ quan này.
Gia đình cũng như bản thân anh Chấn đã nhiều lần kêu oan lên cơ quan chức năng nhưng 10 năm sau anh mới được trả tự do. 10 năm là quãng thời gian vô cùng dài với người ở tù. Thông thường những “nạn nhân” của các vụ án oan sai thường có diễn biến tâm lý như thế nào?
Trong những vụ án oan, “nạn nhân” thường rơi vào tâm trạng hoang mang, bức xúc, tuyệt vọng, họ thường viết đơn kháng cáo, kêu oan. Trong trường hợp này anh Chấn đã kêu oan ở cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm nhưng toà án quá tự tin vào chứng cứ mình thu được mà không chú ý đến tình tiết ngoại phạm của bị cáo.
Người xưa đã nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” vậy mà anh Chấn đã phải chịu đựng trong 10 năm. Tôi tin rằng anh Chấn sẽ bị dằn vặt bởi hành động dại dột, sai lầm của mình: đó là không giết người mà lại nhận tội giết người để rồi mạng vạ vào thân, làm gia đình , người thân cũng bị vạ lây.
Những ngày trong trại giam, theo tôi anh Chấn vẫn nung nấu niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được minh oan vì “cây ngay không bao giờ sợ chết đứng”. Anh đã viết đơn kêu oan đến các cơ quan tố tụng, tuy nhiên vì lý do nào đó và mà cơ quan này lại bỏ qua không xem xét.
Gia đình cũng đã kiên trì tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho anh Chấn. Ngoài ra, chị Chiến (vợ anh Chấn) còn cung cấp thông tin quý giá: thủ phạm giết chị Hoan là Lý Nguyễn Chung, người cùng thôn với nạn nhân. Chính sự kiên trì trong việc tìm kiếm chân lý của anh Chấn và gia đình cộng với sự giúp đỡ của những người hảo tâm, nỗi oan của anh Chấn đã được sáng tỏ.
Thưa ông, bị đi tù vì một cái án “giết người vì tình” khiến gia đình anh Chấn như kiệt sức trước búa rìu dư luận. Ông có thể phân tích cho độc giả hiểu hơn về tâm lý của các thành viên gia đình anh Chấn trong hoàn cảnh này hay không?
Dư luận xã hội thường lên án cái xấu, cái ác. Khi Anh Chấn lĩnh án tù chung thân về tội giết người theo điều 93 của Bộ luật hình sự, chắc chắn nhân dân địa phương sẽ tỏ thái độ căm ghét và thái độ này theo quy luật sẽ di chuyển sang các thành viên gia đình anh Chấn. Bố, mẹ, vợ, con, anh chị em nội ngoại của anh Chấn thường xuyên sống trong tâm trạng bị cộng đồng xa lánh, cô lập, ghét bỏ. Người nhà anh Chấn nếu thần kinh không vững có thể bị sốc, bị rối loạn tâm lý, thậm chí có thể mắc bệnh tâm thần.
10 năm trong tù anh Chấn và gia đình chịu biết bao điều tiếng, con cái anh phải bỏ học giữa chừng. Bản thân anh và gia đình như kiệt sức trên con đường tìm công lý. Ngày hôm nay anh được minh oan nhưng những gì đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Xin ông cho biết cần có những biện pháp hỗ trợ tâm lý như thế nào để anh Chấn trở về với cộng đồng? Làm thế nào để ổn định dư luận xã hội ở địa phương?
Như tôi nói ở trên, dư luận rất căm phẫn anh Chấn và gia đình khi tòa án kết án anh tội giết người. Nhưng khi biết anh chỉ là “nạn nhân”, từ căm phẫn thái độ của cộng đồng sẽ chuyển sang cảm thông, độ lượng và nuối tiếc tại sao trước đây lại có thái độ cực đoan như thế. Dư luận bây giờ quay sang chỉ trích, chê trách những cá nhân, tổ chức đã gây ra vụ án oan đó
Biện pháp tâm lý tốt nhất đối với anh Chấn và gia đình là hàng xóm láng giềng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương cần gặp gỡ động viên, có những trợ giúp thiết thực về vật chất và tinh thần để bản thân anh hòa nhập cộng đồng. Việc trước mắt là giúp anh có công ăn, việc làm ổn định, có thu nhập, giúp các con anh đi học trở lại, tổ chức khám sức khoẻ và điều trị cho anh và các thành viên trong gia đình…..
Để mà ổn định tâm lý cho anh Chấn và gia đình, tôi nghĩ cần nhanh chóng tái thẩm vụ án này. Sự minh oan lớn nhất đối với anh Chấn là công nhận chính thức anh này bị oan. Sau khi xét xử tái thẩm vụ án đó thì phải có buổi lễ minh oan do cơ quan chức năng tiến hành.
Ngoài ra việc đền bù thiệt hại về vật chất một cách thoả đáng cũng là biện pháp hỗ trợ tâm lý có hiệu quả cho anh Chấn và gia đình. Nhưng việc xóa tan ấm ức trong 10 năm thì không thể một sớm, một chiều, phải từ từ mới có thể làm được.
Để ổn định dư luận xã hội, ngoài những việc làm nêu trên đối với anh Chấn và gia đình, các cá nhân và cơ quan tư pháp tham gia điều tra xét xử vụ án oan này cần nghiêm túc kiểm điểm và tuỳ theo lỗi mà nhận mức kỷ luật thích đáng. Đồng thời cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân đề phòng những phần tử xấu xuyên tác, kích động, bôi nhọ gây mất uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật….
Theo diễn biến của vụ án, khi điều tra thì anh Chấn nhận tội, nhưng khi xét xử anh lại một mực kêu oan. Vì sao anh Chấn phản cung như thế?
Tâm lý người phạm tội, bị can, bị cáo thường có sự căng thẳng, không ổn định, dễ thay đổi theo hoàn cảnh. Vì thế hành vi khai báo trước cơ quan điều tra và trước toà có thể mâu thuẫn nhau.Trước cơ quan điều tra thì thì họ nhận tội (tự nguyện hay do tác động của điều tra viên) còn khi ra toà thì lại phản cung, phủ nhận tất cả những lời khai trước đó.
Trong trong tâm trạng hoang mang, lại bị tác động bởi những chứng cứ được đưa ra (dấu chân tại hiện trường, sử dụng thời gian bất minh, bán chuôi con dao bị gãy…) anh Chấn đã nhận tội giết người. Anh hy vọng bằng cách đó có thể thoát khỏi sự căng thẳng tâm lý… Còn khi ra toà, trong trạng thái tâm lý ổn định hơn anh Chấn đã nhận ra sai lầm và tìm cách sửa sai bằng cách phủ nhận lời khai trước cơ quan điều tra.Thông thường hội đồng xét xử coi hành vi phản cung này thể hiện thái ngoan cố của bị cáo và vẫn ra phán quyết về vụ án theo niềm tin chủ quan của mình.
Qua vụ việc này, ông có thể cho biết quan điểm của ông về việc xảy ra tình trạng án oan?
Tôi thấy để xảy ra án oan là việc không ai muốn vì nó làm suy giảm uy tín của các cơ quan tố tụng, làm mất niềm tin của nhân dân vào công lý. Nguyên nhân dẫn đến án oan trước hết là do sự yếu kém về phẩm chất, năng lực của các thành viên tham gia điều tra, xét xử. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu, thái độ chủ quan, định kiến, thiếu tính phê phán, bệnh thành tích dễ dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người ngay.
Như vậy giải pháp căn cơ để giảm thiểu tối đa các vụ án oan sẽ phải là nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ các cơ quan tố tụng.
Việc tổng kết các vụ án oan sai và rút ra các bài học kinh nghiệm cũng là một giải pháp hữu hiệu làm giảm thiểu tối đa tình trạng này và nâng cao uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Vâng, xin cảm ơn ông!