Ông Trần Du Lịch: TP.HCM đang mặc cái áo quá chật!
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trần Du Lịch (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ quan điểm xoay quanh chuyện nên hay không nên xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành một đặc khu kinh tế.
Thưa ông, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng cần xây dựng TP. Hồ Chí Minh theo hướng trở thành một đặc khu kinh tế như Thượng Hải. Ông có cho rằng chỉ đạo này sẽ khả thi?
Tôi ủng hộ tinh thần tháo gỡ cơ chế để TP. Hồ Chí Minh có thể phát triển tương xứng với tầm vóc mà Bí thư Đinh La Thăng đã đề ra. Tôi cũng rất ủng hộ đánh giá cho rằng, với tất cả cơ chế cho TP. Hồ Chí Minh như một cái áo quá chật mặc lên một cơ thể lớn mạnh. Thành ra TP. Hồ Chí Minh có cái gì thì một tỉnh miền núi cũng có cái đó - điều này vừa bất cập vừa gây lãng phí.
![]() |
Ông Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh |
Tôi ủng hộ và cũng đã nhiều lần đề cập đến việc xây dựng pháp luật là chúng ta tổ chức một mô hình quản lý nhà nước hành chính địa phương, chúng ta đồng hóa tính thống nhất của nền hành chính với sự đồng nhất về tổ chức bộ máy. Bí thư Thành ủy đã nhận thấy vấn đề khi về thành phố. Với tư cách là một người tham gia từ khi xây dựng Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị và thành phố năm 2002 và tham gia biên tập đề án Đổi mới chính quyền đô thị từ 2007, tôi cho rằng, hiện nay thành phố có nhiều thuận lợi hơn để tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
Cụ thể những thuận lợi để TP. Hồ Chí Minh tổ chức mô hình chính quyền đô thị là gì, thưa ông?
Một là, theo Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị và sau này là Nghị quyết 16 có một đoạn rất quan trọng, nói rõ rằng: “vấn đề gì mà luật pháp chưa quy định, hoặc quy định không phù hợp thì đề nghị Chính phủ cho TP. Hồ Chí Minh làm thí điểm".
Thứ hai, Luật Chính quyền địa phương đã quy định, đặc điểm chính quyền đô thị là những ai, tổ chức nào và điểm rất quan trọng là cho phép tổ chức thành phố trong thành phố.
Trên tinh thần đó, tôi cho rằng TP. Hồ Chí Minh có thể tiếp tục triển khai ngay đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
Trong đề án mô hình đô thị trước đây có 4 nội dung chính, hiện có 3 nội dung tôi cho là “được”. Một là cho phép TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đô thị trực thuộc, 4 thành phố Đông - Tây - Nam - Bắc mà trước đây chúng tôi làm quy hoạch đã định hướng rất rõ chức năng nhiệm vụ, để nâng tính tự chủ của các thành phố đó. Thay vì bây giờ chỉ có một TP. Hồ Chí Minh năng động thì sẽ có 4 thành phố cùng năng động, giảm tải cho chính quyền TP. Hồ Chí Minh hiện nay.
Thứ hai, Luật chính quyền địa phương cũng đưa ra 3 cơ chế là cơ chế phân quyền, phân cấp và cơ chế ủy quyền.
Thứ ba, trong đề án, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu nâng trách nhiệm giám đốc các Sở không chỉ còn là cơ quan tham mưu, cái gì dễ thì làm khó thì đẩy sang UBND.
Với cơ chế như vậy sẽ không còn tạo áp lực họp hành Ủy ban nữa, Uỷ ban chỉ giải quyết những vấn đề hoàn toàn vượt khỏi thẩm quyền các Sở. Đồng thời, khi phân quyền cho các đơn vị trực thuộc thì các Sở cũng bớt việc, chỉ cần đưa ra quy định và đi kiểm tra, giám sát thực thi mà thôi.
Vấn đề thứ 4 trong mô hình mà hiện nay còn vướng là thành phố tổ chức cấp chính quyền có HĐND và cơ quan chính quyền không đầy đủ. Hiến pháp có mở ra nhưng Luật lại không quy định vấn đề này. Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề quá lớn. Nếu tổ chức, có thể thêm HĐND trong phường, chức năng đơn giản; còn những đơn vị trực thuộc như thị trấn thì tăng tự quản, tự chịu trách nhiệm.
Trên tinh thần đó, TP. Hồ Chí Minh có thể tinh giản được bộ máy, nâng tinh thần trách nhiệm lên.
Tôi nhấn mạnh rằng, trên tinh thần Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16 thì rà lại tất cả các quy định hiện nay để thấy nếu phát triển mô hình như vậy thì đang vướng gì và từ đó trình Chính phủ làm.
Tôi ủng hộ tinh thần của đồng chí Bí thư thành uỷ. Với một người đứng đầu thành phố mà có một quyết tâm khởi động trở lại một chủ trương lớn trước đây, tôi nghĩ rằng có thể làm được. Chủ trương này đã được đeo đuổi nhiều năm, nằm trong chương trình trọng điểm của Thành ủy nhiệm kỳ trước.
Khi TP. Hồ Chí Minh trở thành một đặc khu, như vậy sẽ có tính độc lập nhất định?
Tôi cho rằng, nếu nói là đặc khu thì cũng không phải. Cách đây 20 năm trước, TP. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu mô hình đặc khu, nhưng chỉ chọn một phần phía Nam mà thôi, không thể làm cả thành phố.
Hiện nay, Trung ương đã chủ trương có mấy đặc khu là Vân Đồn, Phú Quốc, là những nơi cơ quy mô nhỏ và hẻo lánh, quá đặc biệt, quá khó khăn.
Đặc khu là gì? Thực chất là quốc gia trong quốc gia. Tôi cho rằng, không nên nghĩ TP. Hồ Chí Minh là "đặc khu" kiểu đó mà TP. Hồ Chí Minh là một chính quyền đô thị giống như Thượng Hải.
Tôi nhấn mạnh, Thượng Hải là một chính quyền đô thị đầy đủ chứ không phải đặc khu như Thẩm Quyến. Thẩm Quyến mới là mô hình quốc gia trong quốc gia.
Với ý tưởng đó thì liệu rằng tài chính của TP. Hồ Chí Minh có độc lập với Trung ương không?
Căn cứ Luật Ngân sách, chúng ta phải kiến nghị lại. Theo luật, những khoản thu nào của địa phương thì phải 100% thuộc địa phương, những khoản nào chia Trung ương và địa phương thì chia ổn định trong 5 năm không thay đổi. Còn những khoản nào thuộc Trung ương thì thành phố có nhiệm vụ phải thu cho Trung ương. Cứ thế mà thực hiện. Khoản của địa phương thì do HĐND quyết và chịu trách nhiệm, chứ không phải lồng ghép theo kiểu nhập nhằng không rõ, rồi xin lên xin xuống!
Quan điểm của tôi cũng không có thưởng, thưởng thu thưởng chi... Tôi nghĩ không cần như vậy!
Hà Nội có Luật Thủ Đô, vậy theo ông TP. Hồ Chí Minh có nên cần một luật riêng cho thành phố không?
Tôi cho rằng không phải có luật riêng cho thành phố, điều này không có tác dụng gì nhiều. Nếu cần thì cần cơ chế tốt và dựa trên tinh thần đó là thực hiện được.
Quan điểm của tôi, cái gì mà gỡ được cơ chế thành phố. Thành phố có một bảo bối, đó là Nghị quyết 20 và Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị cho phép thế nên cứ mạnh dạn!
Theo ông, ý tưởng biến TP. Hồ Chí Minh thành đặc khu kinh tế có thực hiện được trong nhiệm kỳ tới không?
Theo tôi là phải khởi động luôn. Tôi cho là cũng không có gì xa vời, những ý tưởng đó đã chín muồi, thảo luận đi thảo luận lại nhiều rồi.
Tôi tin rằng, nếu đồng chí Bí thư thực sự quyết tâm thì TP. Hồ Chí Minh tổ chức lại. Bây giờ bộ phận nghiên cứu đề án vẫn còn nguyên ở đó. Mô hình thành phố trước đây chúng ta đã đi nghiên cứu rất nhiều nơi như Thượng Hải (Trung Quốc), Busan (Hàn Quốc), Paris (Pháp)...và áp dụng vào điều kiện Việt Nam thì như thế nào. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và nhận thấy mô hình Thượng Hải là rất phù hợp.
Thượng Hải quy định rất rõ Thị trưởng thì nắm gì, còn lại giao cho các Cục (tương đương với Sở). Các Cục quản lý nhà nước phải chịu trách nhiệm hết còn Thị trưởng chỉ cần nắm quy hoạch. Tách biệt Văn phỏng Ủy ban chỉ chịu trách nhiệm về nghiên cứu chính sách - TP. Hồ Chí Minh cũng có Viện Nghiên cứu phát triển. Các Viện làm nghiên cứu chính sách chứ các Sở không làm nghiên cứu mà chỉ thực thi và quản lý nhà nước.
Khi chính sách đã được nghiên cứu, được HĐND và UBND thông qua thì giao các Sở thực thi. Không có chuyện anh vừa thực thi lại vừa đề xuất, vừa nghiên cứu... rồi có chuyện cái dễ phần mình, cái khó đẩy sang cho người khác.
Tôi cho là sẽ làm được và TP. Hồ Chí Minh sẽ bứt phá. Thành phố sẽ có cơ chế tốt, huy động được nguồn lực và xây dựng được một nền hành chính phục vụ và TP. Hồ Chí Minh từ đó sẽ bứt phá lên.