Những chính sách chỉ “nằm” trên giấy
Chuyên đề: Những chính sách thiếu thực tiễn và bài học xây dựng chính sách của Việt Nam
Quy định “nằm im” trên giấy, vì... không ai thực hiện
Như Infonet đã thông tin từ bài trước, có nhiều ý tưởng chính sách đưa ra xa rời thực tế, khiến nó chưa được hình thành đã bị “chết yểu”. Nhưng có một nghịch lý khác, có những chính sách là cần thiết, là thực tiễn nhưng cũng "nằm chết" trên giấy vì không có đơn vị, cá nhân, tổ chức thực hiện áp dụng.
Quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng đã được ban hành nhiều lần, tăng dần theo giá trị pháp lý của các quy phạm pháp luật. Gần đây nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhưng hiệu quả thực thi trên thực tế còn bị đặt rất nhiều sự nghi ngờ, bởi năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nhưng sau 5 năm thực hiện, dù có ích, có tính thực tiễn nhưng quy định này vẫn phải “nằm im trên giấy”. Thực tế, ở bệnh viện, xe buýt, nhà ga, vẫn còn nhiều người vẫn “phì phèo thuốc lá” mặc cho xung quanh là phụ nữ, trẻ em, người mang thai, người bệnh... Có lẽ ngân sách Nhà nước cũng chưa thu được một đồng nào từ chuyện phạt hút thuốc lá nơi công cộng. Ai cũng biết hút thuốc là nơi công cộng là bị phạt nhưng ai cũng biết một điều: “Ai phạt mà sợ”.
![]() |
Cấm cứ cấm, ai phạt mà sợ! Nguồn internet |
![]() |
Vô tư đi, tớ điếc trước luật! Nguồn internet |
Trường hợp nữa, cũng là một chính sách có lợi cho cuộc sống, liên quan đến sinh mạng những người qua đò ngang. Thông tư 15/2012/TT-BGTVT do Bộ GTVT ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/7/2012 quy định về việc sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông sông. Điều 5 quy định: “Mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn.”
Thế nhưng, ngay tại Sông Hồng vị trí huyện Thường Tín- Hà Nội, PV Infonet đã được chứng kiến những chiếc áo phao cho vào giấy bóng cất khá kỹ mặc kệ hành khách mà chẳng có cơ quan quản lý giao thông đường thủy nào thực hiện việc quản lý của mình. Điều này cũng trở thành “chuyện như cơm bữa” ở những bến đò ngang khác. Vậy là một quy định có ích, lại tiếp tục... "chết trên giấy" vì các cơ quan quản lý không thực hiện hoặc không thực hiện đến nơi đến chốn.
![]() |
Qua đò ngang chẳng ai mặc áo phao. Nguồn Internet |
Chính sách ra đời, mới hay thiếu... thực tiễn
Câu chuyện hài “ngực lép không được ra đường” bất cứ người Việt Nam nào cũng biết, có thể được coi là bài học điển hình về chuyện ra chính sách. Cụ thể, năm 2008, Bộ Y tế ban hành "bộ tiêu chuẩn gây tranh cãi". Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ- BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) quy định về vòng ngực trung bình dưới 72 cm không được cấp bằng lái xe cho xe máy trên 50cc. Chuyện ra đời tiêu chuẩn trái với thực tiễn gây khó dễ cho hoạt động của người dân được nơi ban hành biện minh để hạn chế tai nạn giao thông đã không được dư luận chấp nhận, văn bản này đành bị hủy.
![]() |
Ngực lép không được lái xe. Nguồn internet |
Gần đây hơn, Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT quy định thịt và phụ phẩm chỉ được phép lưu hành, mua bán trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ, đã vấp phải sự phản ứng hết sức gay gắt của dư luận, và đã ngay lập tức phải tạm hoãn thi hành, mặc dù chưa tới ngày Thông tư có hiệu lực pháp lý. Lập lại trật tự buôn bán thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người sử dụng là mục đích rất cần cho người tiêu dùng. Tuy nhiên thực tế, nhiều sản phẩm lợn chết, lợn ôi, lòng thối... vẫn bán mà chẳng có cách gì quản lý được, không biết khi đưa ra quy định này, Bộ sẽ thực hiện bằng cách nào?
![]() |
Thịt không được bán quá 8 tiếng sau khi mổ. Nguồn internet |
Một câu chuyện khác, liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, có lẽ ít thấy một quy định nào lại hoãn, sửa, lại hoãn, rồi giãn nộp... giống như thuế thu nhập cá nhân áp dụng với thu nhập hàng tháng của người dân. Từ khởi đầu phải nộp thuế là 5 triệu/ tháng rồi về 4 triệu/ tháng trở lên và rồi lại chốt 9 triệu/tháng... Đã có đề xuất áp dụng lương tối thiểu làm thước đo tính mức khởi điểm nộp thuế, nhưng hiện nay vẫn áp dụng “mức cứng” khiến cho các cơ quan ban hành cứ phải bàn đi bàn lại mức khởi điểm phải nộp thuế. Để đến mức ra đời từ năm 2007 nhưng Luật thuế thu nhập cá nhân vẫn chưa được áp dụng trọn vẹn, xuyên suốt...
Trong phiên họp Quốc hội đang diễn ra, Đại biểu Trần Văn Độ (An Giang) “khơi” lại câu chuyện những người bị tuyên án tử hình hiện không thi hành án được do không có nguồn thuốc độc để tiêm. Ông Độ quy lỗi này cho việc chủ quan của cơ quan soạn thảo luật Thi hành án hình sự sửa đổi vì đã không tìm hiểu kỹ về nguồn nhập khẩu thuốc. Quy định xử tử hình bằng tiêm thuốc độc đã qua 2 năm có hiệu lực mà vẫn chưa thực hiện khiến nhiều tử tù muốn “chết” sớm vẫn chưa được, khiến tồn tại 508 án tử hình chưa thi hành. Phải chăng lỗi này là do việc cân nhắc tính thực tiễn của chính sách?
![]() |
Qua 2 năm, tử hình bằng thuốc độc chưa thực hiện được. Ảnh Minh họa |
Những chính sách đưa ra không thực hiện được không chỉ có quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh không được bảo vệ, những giá trị hữu ích chính sách này mang lại cũng trở về con số "không" mà còn làm cho pháp luật “kém” đi “tính mệnh lệnh bắt buộc”. Hay nói một cách khác, chính sách “chết trên giấy”, những quy định thiếu thực tiễn, thiếu công cụ, thiếu cơ quan thực hiện khiến cho tình trạng “nhờn luật” càng trở lên trầm trọng.
Bài 3: Hậu quả từ những chính sách "chưa chuẩn" được thực hiện