Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Đặt tên cho con là quyền bất khả xâm phạm
![]() |
Theo nhà văn, thay vì ra hẳn một Luật đặt tên chúng tanên có hướng dẫn cho cán bộ hộ tịch để họ có kiến thức, văn hóa vận động các bậc phụ huynh đặt tên con thế nào cho hợp lý. |
Trong phiên thảo luận sáng 28-10, Đại biểu Nguyễn Thị Nhung đưa ra ý kiến đề nghị luật quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ dân tộc cho con. Việc đặt tên này làm sao phải phù hợp với văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, tránh tình trạng vì mong muốn của bố mẹ mà họ và dân tộc của con không phù hợp phong tục, tập quán.
Ngay sau khi ý kiến này được đưa ra đã vấp phải nhiều dư luận trái chiều. Có ý kiến đồng tình cho rằng đây là việc làm cần thiết nhằm tránh tình trạng đặt những cái tên quá xấu, phản cảm ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này của trẻ và gây khó khăn cho xã hội khi xưng hô.
Tuy nhiên, bên cạnh đó có rất nhiều ý kiến phản đối cho rằng đây là quyền tự do cá nhân, không nên áp đặt theo suy nghĩ của bất cứ cá nhân nào.
PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với nhà văn Nguyễn Quang Vinh về vấn đề này.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, khi đặt tên cho con, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng muốn đặt tên làm sao cho thật đẹp, thật ý nghĩa nên họ nâng niu từng chữ, từng tên gọi. Vì khi họ đặt tên con họ như muốn đặt vào đấy tình thương yêu, khát vọng, mong muốn, hi vọng của mình vào con cái. Do đó, ông khẳng định phải để quyền này được tự do.
Nhà văn cho rằng việc đặt tên con cái khi khai sinh là quyền bất khả xâm phạm của công dân. Do đó, không thể dùng luật áp đặt một cách máy móc.
Bàn về yếu tố "thuần Việt" khi đặt tên, nhà văn Nguyễn Quang Vinh phân tích: Đất nước ta từ ngày lập quốc đến nay đã chịu sự đô hộ của Trung Quốc một thời gian dài. Hơn nữa, người Hoa vốn chủ trương đồng hoá người Việt nên họ dùng đủ mọi cách để tiếng Hán thâm nhập sâu xa vào văn hoá, vào đời sống dân tộc Việt.
Vì thế có muôn vàn từ Hán việt đã trở thành “thuần Việt” trong giao tiếp, trong văn bản, trong giao dịch.... Có những ngôn ngữ sau một hay nhiều thế hệ xảy ra sự biến dạng. Chuyện ngôn ngữ này bị ảnh hưởng hay vay mượn ngôn ngữ kia là chuyện thường. Do đó, theo nhà văn không cần phải nghĩ tới việc thay thế, thậm chí qua quá trình hình thành và phát triển của chữ Quốc Ngữ nhiều từ Hán việt đã được việt hóa thêm một bước, trở thành ngôn ngữ, tên gọi thông dụng. Những từ đó góp phần làm giàu thêm cho kho tàng ngôn ngữ Việt.
Bên cạnh đó nhà văn cũng chỉ ra rất nhiều từ thuần Việt thậm chí không còn ai sử dụng như: cái Hỉm, cái Tẻn, thằng Tèn, cu Ón…Vì thế, theo nhà văn điều quan trọng nhất ở đây là cố gắng sử dụng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, dễ thông dụng để đặt tên cho con. Không cần thiết phải "lăn tăn" thuần Việt hay Hán Việt miễn là ngôn ngữ đó, tên gọi đó trở thành thông dụng trong dân gian.
Nhà văn thừa nhận, trên thực tế do nhiều nguyên nhân nhiều bậc phụ huynh đã đặt tên con một cách thiếu lựa chọn, hoặc thô tục, hoặc lai căng, hoặc phản cảm…
Trên cơ sở đó, nhà văn cũng khuyến cáo tới các bậc cha mẹ khi đặt tên con không nên đặt do ngẫu hứng tức thời của bố mẹ, mà hãy nghĩ tới tương lai của con cái mình. Nếu đặt một cái tên ngược ngạo, tối nghĩa hoặc nghịch nhĩ, sẽ ảnh hưởng to lớn cho con cái mình như thế nào.
Theo nhà văn, thay vì ra hẳn một Luật đặt tên chúng ta nên có hướng dẫn cho cán bộ hộ tịch để họ có kiến thức, văn hóa vận động các bậc phụ huynh đặt tên con thế nào cho hợp lý.