“Người đồng tính cứ chung sống thoải mái”
Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 6/11, ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổ trưởng Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình chia sẻ với báo giới xoay quanh vấn đề hôn nhân đồng giới – một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo luật, được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.
Ông Dương Đăng Huệ trao đổi với báo giới chiều 6/11 về hôn nhân đồng tính. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Người dân cho rằng, bất kỳ ai cũng đều được làm những gì pháp luật không cấm, hôn nhân đồng giới không cấm, nghĩa là họ được phép làm?
Đó là nguyên tắc sai. Nói như thế thì vô cùng lắm. Trên đời này có những cái không cấm nhưng muốn làm thì phải xin phép.
Ví dụ xây nhà không ai cấm nhưng phải xin phép. Hay kinh doanh cũng không cấm, nhưng anh muốn làm thì phải xin phép. Cứ nói cái gì cấm thì được làm là không đúng. Vì thế nói không cấm hôn nhân đồng tính là được kết hôn đồng tính là không đúng, và không có chuyện đó.
Mặc dù pháp lý không thừa nhận, nhưng với quy định “không cấm”, người đồng tính vẫn chung sống được với nhau. Ông nói sao về việc này?
Hai người đồng tính thích nhau cứ chung sống thoải mái. Trong nội bộ có thể coi nhau là vợ chồng. Cũng có thể thừa nhận thế nọ, thế kia nhưng về mặt pháp lý thì không thừa nhận.
Hơn 80 nước trên thế giới coi hôn nhân đồng tính là tội phạm hình sự. Ở Đức, thời Hitle cấm, bị phạt tù, và bây giờ vẫn không thừa nhận nhưng người ta vẫn văn minh.
Việt Nam mình quy định như vậy rất nhân đạo nhưng cái gì cũng phải có ranh giới của nó. Hôn nhân không thể là hai người đàn ông, hai người đàn bà cưới nhau được.
Ông có cho rằng trong tương lai Việt Nam sẽ thừa nhận hôn nhân đồng tính?
Hôn nhân đồng tính là vấn đề cực kỳ phức tạp, liên quan đến những quan niệm rường cột của hôn nhân và gia đình nên không thể một sớm một chiều được. Trên thế giới không có nước nào hôm nay cấm mai thừa nhận cả mà luôn phải có một quá trình.
Những nước tiên tiến như Hà Lan, Pháp đều phải qua một quá trình dài và văn bản phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như quan niệm về hôn nhân.
Phương Tây quan niệm về hôn nhân hoàn toàn khác mình nên họ có thể tiến nhanh hơn mình. Còn Việt Nam, như hiện tại theo tôi nghĩ đã là quá nhân đạo. Từ chỗ cấm chúng ta đến thừa nhận. Nhưng thừa nhận về quan hệ thôi chứ không thừa nhận hôn nhân. Hôn nhân tức là có đăng ký. Thừa nhận thành vợ chồng thì chưa đến mức đó.
Nhưng nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận vấn đề hôn nhân đồng giới?
Hiện vẫn có hai quan điểm, một quan điểm cứng bảo đây là quan niệm tự nhiên, giữ nguyên như luật hiện hành. Tôi đồng tình với phương án của Chính phủ là hợp lý, phải có bước đi, tiến độ dần dần.
Thế giới có 195 nước thì chỉ có 16 nước thừa nhận thôi. Trong 16 nước này để thừa nhận họ phải trải qua hàng trăm năm.
Châu Á chưa có nước nào thừa nhận hôn nhân đồng tính. Văn minh như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng chưa thừa nhận.
Tôi hỏi rất kỹ điều này, người ta bảo đấy là vấn đề rất phức tạp, rất nghiêm trọng. Vấn đề là tôn trọng quyền chung sống của họ. Nếu thích nhau họ được chung sống với nhau, có thể coi nhau là vợ chồng. Điều quan trọng là chúng ta không kỳ thị, không phân biệt đối xử, không nhìn họ bằng cặp mắt khác mà phải hết sức tôn trọng.
Tôi nghĩ Việt Nam cần một quá trình còn quá trình đó dài bao nhiêu thì do sự thay đổi quan niệm, cũng có thể tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tôi không hy vọng lần này Quốc hội sẽ thay đổi.
Vậy theo ông hiện có bao nhiêu quốc gia phản đối việc này và coi quan hệ đồng giới là tội phạm?
Nước Đức cách đây khoảng 90 năm họ coi đồng tính là tội phạm, là quan hệ phản tự nhiên. Hiện còn 80 nước quan niệm như vậy. Đức là quốc gia văn minh bậc nhất ở châu Âu nhưng họ mới chỉ dừng ở việc thừa nhận chung sống dân sự có đăng ký ở chính quyền, nhưng không gọi là đăng ký kết hôn. Còn ở Việt Nam, quy định như dự thảo là rất nhân đạo và tiến bộ.
Xin cảm ơn ông!