Người đóng guốc mộc hơn nửa thế kỷ ở chợ Bến Thành
![]() |
Bà Liên cẩn thận gài đinh và dùng búa đóng đinh vào thân guốc |
“Hơn 70 tuổi rồi, tôi cũng chỉ biết nhiêu đó vài từ tiếng Anh thôi, nghĩ lại thấy mình là dân buôn bán mà lạc hậu quá”, đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Liên, người bán guốc mộc cuối cùng ở chợ Bến Thành (Q1, TP.HCM).
Hơn 50 năm qua, gian hàng nhỏ treo đầy guốc mộc vỏn vẹn chỉ có 1,5 m2 của một người phụ nữ dáng hình nhỏ bé ngày ngày luồn lách trong sạp hàng chật chội lựa guốc cho khách đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các tiểu thương chợ Bến Thành.
Tay thoăn thoắt dùng búa đóng từng chiếc đinh vào guốc, dù không rành tiếng Anh nhưng bà luôn mang lại niềm vui cho nhiều khách du lịch với những tràng cười vang cả một góc chợ.
![]() |
Công đoạn làm đế cho đôi guốc |
Ở cái tuổi thất thập rồi mà tay bà vẫn dẻo dai lắm, đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm. Bà cẩn thận gài từng chiếc chiếc đinh rồi dùng búa đóng nhẹ nhàng để chiếc quai dính chặt vào thân guốc. Rồi bà lại tỉ mẩn dùng kéo cắt từng đoạn quai guốc thừa bỏ đi. Xong xuôi công việc bà đưa guốc mình vừa đóng cho khánh ướm thử rồi sửa đi sửa lại cho đến khi nào họ vừa ý mới thôi.
Công việc tưởng chừng như cô cùng nhàm chán ấy lại chính là niềm vui của bà suốt mấy chục năm qua. Bà Liên kể: “Mới 18 tuổi, gia đình nghèo khó, tôi theo cô ra chợ Bến Thành phụ bán guốc mộc. Những tháng ngày cùng cô gắn bó với sạp hàng nhỏ bé này, cùng trải qua bao niềm vui nỗi buồn của việc kinh doanh guốc mộc, dần dần tôi trở nên yêu thích công việc giản dị này lúc nào không hay”.
Khi người cô qua đời, bà Liên đã tiếp quản sạp hàng nhỏ đến bây giờ. Guốc ở sạp hàng bà Liên được chia làm nhiều loại với mỗi mức giá khác nhau: Guốc cao cẩn có giá 150.000 đồng, guốc thấp cẩn giá 180.000 đồng, guốc nhựt giá 120.000 đồng, guốc trẻ em 80.000 đồng…
Theo bà Liên gỗ làm guốc có rất nhiều loại nhưng chủ yếu là là gỗ thông và gỗ xoan với đặc tính bền và nhẹ nên rất thích hợp để làm guốc.
![]() |
![]() |
Nhiều khách nước ngoài tỏ ra tò mò thích thú với các công đoạn đóng guốc của bà |
Cũng theo bà Liên, thời kỳ thịnh hành nhất của guốc mộc là những năm 70-80 thế kỷ trước. Có thời điểm một ngày bà bán được cả vài chục đôi guốc. Bà đóng guốc cho khách không ngơi nghỉ đôi tay một phút nào. Tuy nhiên, thời gian sau đó, nhiều mặt hàng giày dép với chất lượng, mẫu mã đẹp tràn vào thị trường khiến việc buôn bán guốc mộc trở nên ế ẩm, có ngày bà không bán được một đôi guốc nào.
Nhưng không phải vì thế mà bà bỏ nghề. Bà Liên tâm sự: “Hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề làm guốc, ngày nào không ra sạp, sắp xếp những đôi guốc lên kệ, nhìn ngắm những đôi guốc do tự tay mình đóng là tôi thấy có gì đó khó chịu lắm. Cách đây vài năm, tôi ốm nặng phải nằm bệnh viện. Tôi phải nhờ cháu gái ra phụ giúp tôi mở cửa sạp guốc cũng chỉ với suy nghĩ không để cho sạp guốc đóng cửa một ngày nào cả”.
![]() |
Khách ướm guốc thử đến khi nào vừa ý mới thôi |
Mỗi đôi guốc bán được tiền lời chẳng là bao nhưng bà vẫn gắn bó và tận tụy với khách hàng của mình.
Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hơn 50 năm bán guốc ở chợ Bến Thành, bà cho biết đó là lần có một chàng trai người Singapore du lịch sang Việt Nam ghé sạp bà mua guốc về làm quà lưu niệm. Vài năm sau đó, chàng trai đó có cơ hội quay trở lại Việt Nam và ghé lại sạp của bà lần thứ hai để cảm ơn vì đôi guốc quá đẹp, giá rất rẻ và bền. Chàng trai đó dành tặng cho bà một tấm bảng viết tiếng Anh: Custome mande shoes! Cheaper shoes in market! (Tạm dịch: guốc đóng, rẻ hơn so với giá thị trường)
![]() |
Bà Liên hướng dẫn cho một du khách người Nhật lựa guốc |
Nhiều người bảo bà treo tấm bảng đó lên sạp để khách nước ngoài đến tìm mua guốc nhưng bà lại cất vào một góc nhỏ coi như là một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quãng đời bán guốc của mình.
Với bà Liên, việc duy trì sạp guốc mộc đến ngày hôm nay chỉ với một mục đích đó là gìn giữ lại một nét văn hóa của người Việt xưa, để con cháu sau này còn biết đến, còn nghe thấy những tiếng lộc cộc của những đôi guốc mộc vang lên mỗi ngày. “Sau này tôi không còn sức khỏe nữa thì người cháu gái sẽ là người kế cận tôi tiếp tục gìn giữ sạp guốc mộc này!”- bà Liên trải lòng.