Ký hợp đồng với người giúp việc: Đôi bên cùng "ngại"
Người giúp việc cũng không mặn mà với quy định mới của Bộ luật Lao động |
Làm việc bình thường cần gì phải ký hợp đồng?
Theo Nghị định số 27, người sử dụng lao động (chủ nhà) và người GVGĐ phải ký kết hợp đồng và trong thời hạn 10 ngày kể từ sau ngày ký hợp đồng lao động (HĐLĐ), chủ nhà phải thông báo với UBND xã, phường, thị trấn nơi người giúp việc làm việc.
Khi chúng tôi chia sẻ quy định mới cùng với những quyền lợi mà người giúp việc có được khi ký hợp lao động, chị Nguyễn Thị Tuyến, 45 tuổi đang làm giúp việc cho một gia đình ở ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội chỉ cười. Chị Tuyến quê từ Thanh Hóa ra Hà Nội làm giúp việc cho gia đình nhà chủ đã 3 năm nay. Tuy nhiên, mọi giao kèo của họ chỉ bằng miệng. Từ chỗ một tháng 2 triệu đồng tiền lương lên đến 3 triệu đồng như hiện nay cũng chỉ là những lời nói với nhau.
Khi nghe đến quy định mới, chị Tuyến bảo “chúng tôi có biết gì về hợp đồng lao động đâu. Người ta bảo ký gì thì ký cũng nguy hiểm. Nên tôi chẳng cần hợp đồng làm gì. Mình khỏe, mình làm vài năm rồi về quê có theo được mãi đâu mà bảo hiểm xã hội để về già có lương”.
Trường hợp của chị Vũ Thị Ngà trú tại Mễ Trì, Hà Nội cũng tương tự. Chị Hà làm giúp việc cho một gia đình quan chức rất lớn. Gia đình họ rộng và giàu có đến 3 giúp việc nhưng không ai được ký hợp đồng lao động. Chị Ngà chia sẻ “mỗi năm, chủ nhà đi du lịch trong nước như Đà Nẵng, Hạ Long hay Sapa họ đều cho người giúp việc đi theo chơi. Như thế, họ tốt lắm rồi. Nhiều người cũng đi giúp việc như chúng tôi đến kỳ gia đình nhà chủ đi nghỉ mát họ cho mình về quê, làm gì được đi theo”.
Với chị Ngà, công việc của mình làm có gì to tát mà ký hợp đồng. Một ngày, chị Ngà trông một đứa trẻ 2 tuổi và đưa đón cháu bé 5 tuổi đang đi học mẫu giáo gần nhà. “Tôi chỉ làm công việc bình thường, không có ký cái gì cả. Họ tốt thì trả lương trước cho mình vài tháng là may mắn rồi”.
Trường hợp của chị Bùi Thị Đậm đang làm giúp việc cho một công ty chuyên sản xuất nhôm kính công nghiệp ở Mỹ Đình. Chị Đậm kể “công việc của tôi là giúp việc gia đình như nấu cơm sáng cho 10 người ăn trong đó có hai ông bà chủ và các công nhân làm việc cùng. Các công nhân khác thì có hợp đồng lao động, bảo hiểm nhưng tôi thì không được ký”. Chị Đậm cho biết mình cũng không cần hợp đồng. Nhiều lần, các công nhân bảo chị xin chủ nhà ký hợp đồng để được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhưng chị Đậm vẫn chưa đề xuất.
Chủ lao động ngnại ký hợp đồng vì phức tạp, rắc rôi
Chị Nguyễn Kim Anh trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội cho biết chị phải thuê ô sin hơn 1 năm nay vì nhà có em bé. Để chọn được một người giúp việc ưng, chị Anh phải tìm đến 3, 4 người. Nhiều người đến rồi lại đi do không hợp. Nếu phải ký hợp đồng, chị Anh cho biết vừa phức tạp, vừa rắc rối.
Chị Anh than thở nếu ép ký hợp đồng thì chị phải ký và mua bảo hiểm cho cả người giúp việc. Mỗi tháng mất thêm chi phí cho các khoản bảo hiểm đó tính ra để thuê một giúp việc chị mất cả một tháng lương. Hiện tại, theo tính toán của chị Anh, thuê giúp việc chị phải thuê nhà rộng hơn, lương 3 triệu đồng/tháng cộng với một năm 3 bộ quần áo, tiền về quê, quà, thưởng tết và sinh hoạt phí hàng ngày cũng lên 6 triệu đồng/tháng.
Chị Hải trú ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội chỉ cười ngắc ngoải khi nghe quy định này, chị Hải cho biết càng quy định thì chủ lao động tìm mọi cách lách luật. Biết bao công ty còn sử dụng lao động chui nói chi đến người giúp việc.
Nhà chị Hải hiện nay cũng đang phải thuê hai giúp việc. Một người chuyên chăm hai em bé sinh đôi, một người nấu nướng cho cả gia đình. Cả hai giúp việc này, chị đều trả lương từ tiền của công ty gia đình nên có hợp đồng và các thủ tục đàng hoàng. Tuy nhiên, chị Hải cho biết không có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.