Gia đình mới của một "thiên thần" bị bỏ rơi
Ảnh minh họa |
Thiên thần bé nhỏ
Cái ngày định mệnh anh Nguyễn Sỹ Ngọc ở thôn 1, xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, gặp được “thiên thần bé nhỏ” của đời mình là vào buổi chiều 10-5-2014. Anh tâm sự: “Lúc đó tầm khoảng 2h chiều, trời khá nắng nóng, vợ chồng tôi thấy có một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi bế con nhỏ xin vào quán nghỉ nhờ để cho con bú. Tất nhiên chúng tôi đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì.
Qua câu chuyện hỏi thăm, cô ta kể mình là công nhân giầy da ở xã Kênh Giang, mới sinh con gái được mấy ngày, do lầm lỡ nên phải giấu gia đình đi ở nhờ nhà bạn bè tại xã Hòa Bình”. Ngồi chơi được 30 phút, chị ta nhờ vợ chồng anh Ngọc trông em bé để chạy đi mua sữa. Vợ chồng anh Ngọc vui vẻ nhận lời nhưng người phụ nữ đó đi hàng tiếng đồng hồ mà không thấy quay lại.
Lúc này, gia đình anh Ngọc rất hoang mang lo lắng và tổ chức đi tìm kiếm người mẹ nhưng không thấy. Sau đó, anh đã làm đơn báo với chính quyền địa phương và tiếp tục chăm sóc em bé, chờ người phụ nữ đó quay lại. Đến nay, đã hơn một tháng trôi qua nhưng không ai đến nhận mặc dù gia đình đã đăng tin tìm kiếm trên báo. Anh Ngọc bàn với gia đình quyết định làm thủ tục xin nhận cô bé làm con nuôi.
Ông Bùi Đức Khoa - cán bộ tư pháp xã Hòa Bình - cho biết: “Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Ngọc, UBND xã Hòa Bình đã cử người xuống điều tra xác minh và lập biên bản xác nhận, đồng ý cho gia đình anh Ngọc tạm thời nuôi dưỡng em bé. Đó là một bé gái khoảng hơn một tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi hiện đang làm hồ sơ, thủ tục hoàn tất để cho em bé làm con nuôi. Theo quy định của pháp luật, trong vòng 30 ngày không có thân nhân đến nhận thì chúng tôi sẽ cho gia đình anh Ngọc nhận làm con nuôi”.
Đơn trình báo của anh Ngọc và biên bản xác nhận xã Hòa Bình |
“Của trời cho” bất ngờ
Sau khi nhận nuôi “của trời cho” bất ngờ, gia đình anh Ngọc trở nên nổi tiếng, hỏi nhà anh thì ai cũng biết. Nhiều người còn đoán mò rằng anh bí mật đi xin con nuôi, đi “kiếm” nhưng lại “phao tin” là có người đến bỏ con ở nhà. Vì anh Ngọc (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phượng (31 tuổi) lấy nhau đã 10 năm mà chưa có con. Chị Phượng bị tắc vòi trứng nên khả năng có con là vô cùng hiếm hoi. “Có bệnh vái tứ phương”, anh chị đã chạy chữa nhiều nơi, chỉ cần ai mách chỗ nào có thầy hay là anh chị đều tìm đến, chữa ở Hải Phòng không hiệu quả thì lên Hà Nội. Chị Phượng đã 2 lần mổ nhưng đều không có kết quả và sắp tới chị chuẩn bị mổ lần thứ 3. Với anh chị, chỉ cần có chút hi vọng thì dù là mong manh, họ cũng sẽ thử đến cùng. Vì họ khao khát được làm thiên chức của những người cha, người mẹ, được ôm ấp sinh linh bé bỏng do mình sinh ra.
Khi tự dưng nhận được “lộc trời cho”, anh chị vui mừng khôn xiết. Khao khát làm cha mẹ bao năm giờ phần nào đã thành hiện thực. Biết chuyện, gia đình hai bên nội ngoại, hàng xóm láng giềng đều ủng hộ và đến chia vui với anh chị. Bà Vũ Thị Cần - mẹ chị Phượng - cũng tất tả bỏ dở công việc, từ An Lão sang Thủy Nguyên chơi với cháu gái mới nhận. Bà Cần cho biết: “Biết tin hai đứa nó nhận con nuôi, chúng tôi mừng lắm. “Con cái là của trời cho” mà, nhà lại hiếm hoi nên rất quý cháu, coi như là con đẻ. Gia đình tôi muốn làm giấy khai sinh nhận cháu làm con đẻ để sau này cháu không bị tủi thân vì mang tiếng con hoang”.
Vợ chồng anh Ngọc thuê một quán nhỏ ở xã bên để mở quán cắt tóc. Do vậy, hàng ngày anh chị đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Từ khi có “con”, hai người phải thay phiên nhau ở nhà chăm sóc bé. Buổi trưa, anh Ngọc thường tranh thủ chạy về nhà chơi với con, cho con uống sữa cẩn thận mới yên tâm đi làm. Hàng ngày, em bé được ông bà nội chăm sóc, nhưng chỉ cần quán vắng khách là anh hoặc chị lại nghỉ ở nhà với con.
Anh Ngọc cho biết: “Hai vợ chồng mong có con từ lâu nhưng chưa được, nay tự dưng có cô con gái xinh xắn, đáng yêu thế này nên cưng lắm. Mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh bao giờ nên hơi lo, chỉ sợ em bé bị ốm. Cũng may có ông bà nội ngoại và các cô ở Trạm y tế xã thường xuyên xuống thăm cháu và hướng dẫn cách chăm sóc nên cũng yên tâm phần nào. Trộm vía! Em bé rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh, không quấy khóc hay ốm đau bệnh tật gì nên mình cũng đỡ vất vả”.
Tự dưng trở thành một ông bố “bất đắc dĩ” nhưng anh Ngọc chăm sóc con cẩn thận, chu đáo. Anh chị mua sắm đầy đủ mọi vật dụng cần thiết của trẻ nhỏ: quần áo, bỉm, sữa… cho con. Nhìn anh tất bật pha sữa, thay bỉm cho con “chuyên nghiệp” như ông bố hai con vậy. Anh liên tục gọi cô bé là “con gái, cục cưng” vô cùng trìu mến và yêu thương, ánh mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Anh xác định đã nhận nuôi bé thì luôn coi bé như con ruột, nuôi dưỡng cẩn thận để bé không cảm thấy tủi thân. Dù có vất vả, khó nhọc thế nào anh chị cũng sẽ cố gắng cho bé có cuộc sống tốt nhất.
Hiện nay, anh đang chờ xã hoàn thành thủ tục nhận con nuôi để làm giấy khai sinh cho bé, chính thức đặt cho con một cái tên và báo cáo với họ hàng, làng xóm. “Tôi hi vọng mình sẽ được làm giấy khai sinh cho cháu với danh nghĩa là bố mẹ đẻ chính thức vì không muốn con gái bị mang tiếng là “con rơi, con nhặt”. Nếu mẹ cháu sau này có muốn nhận con thì cháu bé quyết định thế nào chúng tôi đều tôn trọng cả” - anh chia sẻ thêm.
Nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn chụp ảnh anh cùng cô con gái đáng yêu thì anh lắc đầu từ chối vì “ngại” lên báo. Anh nói, chỉ cần nhìn con gái ngày một cứng cáp, khỏe mạnh và xinh xắn là hạnh phúc lắm rồi. Anh và gia đình đã sớm coi cô bé là một phần máu mủ ruột già của mình.
Theo ANHP.VN