Đọc nhật ký, ông Chấn khóc xót, nhớ con gái đi xa
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Chấn: "Đọc nhật ký của con gái tôi lại khóc" (Ảnh:XH) |
Dáng người gầy gò, khuôn mặt buồn rầu, thi thoảng ông Chấn lại đưa tay lau vội những giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt, ông Chấn bảo: “Cách đây ít hôm, gia đình tôi mới tìm thấy cuốn sổ nhật ký của cô con gái thứ hai, Nguyễn Thị Quyên (SN 1984), hiện đang làm ô sin ở Đài Loan, ngày nào tôi cũng bỏ ra đọc những dòng nhật ký của con và lại khóc vì thương con. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là Tết rồi, ngồi xem lại cuốn nhật ký của con tôi lại khóc vì buồn, nhớ con”.
Ngồi trầm ngâm bên bàn uống nước, ông Nguyễn Thanh Chấn, ở thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang – người vừa được trở về đoàn tự với gia đình sau 10 năm tù với án chung thân về tội giết người buồn rầu nói: “Đến ngày 4/1 là tôi tròn 2 tháng được trở về đoàn tụ với gia đình, hiện nay sức khỏe đã đỡ hơn trước. Tôi chỉ mong sao Nhà nước sớm minh oan cho tôi để được yên tâm lao động giúp đỡ gia đình vợ con đỡ khổ”.
“Hôm vừa rồi mái ngói che hiên trước nhà vừa gẫy rất may không đổ sập nên tôi vừa phải dỡ mái ngói xuống rồi che tạm tấm bạt lên để che tạm mưa nắng, thấy gia đình vừa khó, vừa khổ tôi lại càng thương vợ, con”, ông Chấn buồn rầu nói.
Nhìn cuốn nhật ký của cô con gái thứ hai ông Chấn chỉ nhỉnh hơn bàn tay, được viết từ năm 2005, trang đầu tiên được ghi dòng chữ Nguyễn Thị Quyền, Sinh năm 1984 – Ký ức đời tôi – Tuổi xanh buồn. Nội dung trong cuốn nhật ký là những dòng tâm sự của Quyền với bố (ông Chấn, sau khi ông Chấn đi tù được khoảng 1 năm từ 2004), những dòng chữ tuy sai nhiều lỗi chính tả, đủ màu mực xanh, đen, nguệch ngoạc chứa đựng nỗi niềm, tình cảm của người con gái đối với bố.
Infonet trích đăng một số dòng nhật ký của cô con gái ông Chấn – Nguyễn Thị Quyền trong cuốn sổ nhật ký được gia đình cung cấp:
![]() |
Nhật ký của Nguyễn Thị Quyền (con gái ông Chấn) (Ảnh: XH) |
Những dòng nhật ký Quyền viết vào mùng 2 Tết: “2/1/2005, hôm nay là mồng 2 Tết, là ngày rất vui đến với Quyền đấy các bạn ơi. Quyền được gặp bạn bè xa gần khắp nơi đến với Quyền, đây là cái Tết thứ 2 bố xa nhà. Ngày hôm qua thì mình rất buồn, còn đêm ba mươi Tết mình đón giao thừa một mình ngoài cửa, không hiểu sao mình lại khóc, rất nhiều lần nhìn lên phía xa của bầu trời lúc giao thừa thật đẹp, pháo hoa xanh đỏ tím vàng sáng chói, rực rỡ cả bầu trời. Mình không biết bố mình ở phương xa có được đón giao thừa không nhỉ, bố có được biết hôm nay là ngày Tết không. Con gái Quyền luôn chúc bố khỏe mạnh, sớm trở về với gia đình. Bố ơi, bố có nghe con đang thầm chúc bố không, con rất yêu bố, nhiều lắm. Con gái của Bố: Nguyện Thị Quyền”.
Quyền còn đếm thời gian ông Chấn đi tù, lý do có cuốn nhật ký này: “Bố kính yêu! Thế là bố đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình, xa chúng con bao nhiêu giờ, bố biết không, 1 năm 10 tháng rồi đấy bố ạ, thế mà con cảm thấy cứ dài đằng đẵng như mấy năm rồi ý. Bố ạ, bố biết vì sao con lại có cuốn sổ này không, vì con buồn quá, đau khổ không biết tâm sự với ai, than thở cùng ai bố ạ nên con cần có nó để ngày ngày con được nói chuyện với bố”.
Và niềm hy vọng ông Chấn sớm được trở về: “Đêm buồn nhớ bố 16.6.06. Bố kính nhớ! Bố nỗi nhớ vào trang tâm sự, con gái luôn cầu chúc cho bố mạnh khỏe may mắn, gặp được nhiều người bạn tốt đến với bố và sớm được trở về với chúng con, với gia đình luôn chờ đợi bố về. Bố có biết không”.
“Hôm nay con lại ngồi buồn cầm cây bút viết vào đây con nhớ bố và mong đợi ngày bố về. 19.12.2007”.