ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Tòa án tránh xét xử trên “mâm cỗ dọn sẵn”
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh) bày tỏ quan điểm tại phiên thảo luận về dự thảo Luật tổ chức tòa án nhân dân (TAND) sửa đổi sáng 27/10.
Tòa án cần thêm “gậy”
Dù không nằm trong danh sách ĐBQH đăng ký góp ý kiến tại hội trường về dự thảo Luật tổ chức tòa án (sửa đổi) nhưng ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh) vẫn được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu có ý kiến, bởi muốn lắng nghe “tâm tư” của giới luật sư về dự thảo Luật lần này.
Bày tỏ quan điểm của mình với tư cách là một luật sư, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, việc sửa quy định về thẩm quyền tòa án trong quá trình điều tra, xét xử vụ án hình sự là cần thiết, để tránh việc xét xử trên “mâm cỗ đã dọn sẵn” của cơ quan điều tra.
![]() |
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Tòa án không xét xử trên "mâm cỗ đã dọn sẵn" (Ảnh: Hoài Thu) |
Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng băn khoăn về Điều 2 tại dự thảo Luật quy định về tòa án “có quyền trả hồ sơ”. Theo ông, không nên áp dụng khái niệm "trả hồ sơ" vì như vậy sẽ làm kéo dài thời gian xét xử vụ án. Nếu như thấy không đủ yếu tố buộc tội thì tòa có quyền tuyên bác quyết định khởi tố, bác cáo trạng và tuyên vô tội. Hoặc là, nêu những yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ và chủ trì việc xác minh, thu thập những chứng cứ có sự kiểm soát của Viện kiểm sát.
Ngược lại, ĐB Nguyễn Sơn (Hà Nội) lại nêu quan điểm cần tối đa hóa quyền này của tòa án. Hiện nay tòa án có quyền được trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung, nhưng thực tế rất mờ nhạt và đã có lúc xảy ra xung đột giữa các cơ quan tố tụng khi Viện kiểm sát không chấp nhận. “Có trường hợp bị mua chuộc, nể nang, khi triệu tập không được áp giải... vì thế việc xét xử chỉ dựa trên những chứng cứ hiện có, làm việc xét xử có thể bị kéo dài”- ĐB Sơn nói.
Để tránh oan sai, vị ĐB này kiến nghị, Luật sửa đổi cần cụ thể hóa tòa án có quyền tự mình trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan tố tụng khác trong các hoạt động điều tra; quy định tòa án được xem xét đánh giá suốt quá trình tố tụng, từ khi bắt giam, truy tố… Khi các quy trình khởi tố án không đúng với quy định của pháp luật, tòa án có quyền yêu cầu điều tra lại để bổ sung, hoặc tự điều tra bổ sung để thực hiện công lý.
Đối với cơ quan lập pháp thông qua hoạt động xét xử, nếu tòa án phát hiện các quy định của pháp luật trái Hiến pháp, có quyền tuyên bố về tính phi lý và không áp dụng, đồng thời có kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý theo thẩm quyền.
“Tôi đề nghị, Quốc hội cần đặc biệt quan tâm đến quy định này và tạo mọi điều kiện cho TAND hoàn thành sứ mệnh của mình. Cụ thể là, giao cho TAND được thẩm quyền điều tra, xác minh, thu thập thông tin bổ sung chứng cứ hoặc trực tiếp chỉ đạo phối hợp điều tra với Viện kiểm sát nhân dân bổ sung chứng cứ trong những trường hợp thật cần thiết. Điều này sẽ hạn chế những vụ án phải trả đi trả lại nhiều lần, kéo dài và gây bức xúc trong nhân dân và xóa đi những dị ứng án quá hạn”- ĐB Sơn phát biểu.
Ghi rõ tuổi nghỉ hưu của thẩm phán vào luật
Về quy định tuổi nghỉ hưu của thẩm phán, sau quá trình tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng không quy định tuổi nghỉ hưu của thẩm phán. Trường hợp kéo dài tuổi nghỉ hưu của thẩm phán (nếu có) sẽ được quy định trong văn bản pháp luật khác.
Không tán thành quan điểm này, ĐB Huỳnh Ngọc Ánh đặt câu hỏi: “Tôi hỏi Chính phủ có quy định tuổi của ĐBQH không? Nếu thế thì Chính phủ cũng không thể quy định được tuổi của cơ quan tư pháp. Chính phủ chỉ có thể quy định tuổi của những đơn vị mà Chính phủ quản lý, còn cơ quan lập pháp và tư pháp thì Chính phủ không thể điều chỉnh được”.
Hơn nữa, theo ông Ánh, thẩm phán TAND tối cao không chỉ ở Việt Nam mà các nước đều có chế định đặc thù dành cho chủ thể này, nên trong luật này phải cụ thể hóa tuổi của thẩm phán TAND tối cao và ghi thẳng vào luật để thể hiệnt tính chủ thể đặc biệt, chứ không cần quy định trong văn bản nào khác.
“Nếu không quy định tuổi, ví như năm nay tôi 50 tuổi được bổ nhiệm lên thẩm phán tối cao, 55 tuổi sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm lần đầu, qua nhiệm kỳ lần thứ 2 tôi vẫn còn tuổi làm việc tới 60 tuổi chẳng hạn, thì tôi có được bổ nhiệm thẩm phán tối cao nhiệm kỳ tiếp theo 10 năm hay không?”- ông Ánh nói.
Về ngạch thẩm phán, theo báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến của đa số ĐBQH, quy định trong dự thảo Luật có 4 ngạch Thẩm phán (gồm có Thẩm phán TAND tối cao, thẩm phán cao cấp, thẩm phán trung cấp và thẩm phán sơ cấp) là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các ngạch công chức, phù hợp với cơ chế tuyển chọn khi được bổ nhiệm lần đầu hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán cao hơn và tổ chức tòa án nhân dân 4 cấp. Đồng thời, bảo đảm phân hóa đội ngũ thẩm phán một cách rõ ràng về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác. Thẩm phán giữ ngạch càng cao thì tiêu chuẩn càng phải cao.
Nhắc lại ý kiến của mình đã nêu tại kỳ họp 7 rằng việc phân định lại ngạch thẩm phán là nguyện vọng thiết tha của cử tri là cán bộ nhân viên ngành tòa án trong cả nước, ông Ánh nhấn mạnh: “Phân ngạch như vậy chẳng khác gì các công chức khác, cần gì phải bàn và quy định về tiêu chuẩn của thẩm phán về tính độc lập, đặc thù nghề nghiệp”.