Cơm nhà phải như... chuyện ấy

Bạn tôi nói rằng, khi chúng ta tin rằng nấu bữa cơm nhà cũng hứng khởi như chuyện ấy, thì bạn sẽ rất khác khi vào bếp, chẳng tiếc thời gian sửa soạn bữa ăn, hay lúc tàn cuộc vui đối diện với cái bồn rửa chén nhiều thứ lấm lem cần thanh toán.

Bây giờ, chuyện ăn uống cơm nước chẳng còn là vấn đề quá lớn nữa rồi, cả về ý nghĩa lẫn chi phí, thời gian dành cho nó. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn nhiều gia đình đặt nặng vấn đề “cơm nhà”.

Kiểu như, cô vợ thích thể hiện tài nấu nướng của mình, nên hay trổ tài rồi kiên nhẫn đợi chồng về cùng ăn, xong rồi bất mãn vì chồng ít hào hứng lúc ngồi vào mâm, vô tâm chẳng biết ngợi khen thức ăn. Thêm chuyện chồng góp mặt được bữa đực bữa cái, cơm nhà trở thành gánh nặng tù túng trách móc cho cả hai bên.

Lại có ông chồng còn mang hơi hướm phong kiến, tiệc tùng khách khứa lu bù nhưng về tới nhà vẫn muốn phải có cơm chuẩn vợ nấu mới vừa lòng. Câu ra lệnh quen thuộc cửa miệng dành cho vợ, rằng: “Đàn bà, có miếng cơm cũng chuẩn bị không xong, thì làm gì?”,  tổn thương tình cảm vợ chồng ghê gớm lắm…

Đừng biến bữa cơm nhà thành áp lực cho cả hai phía

Phải làm sao đây, để cơm nhà trở thành niềm vui, một sự tận hưởng từ vợ lẫn chồng?

Hà, một cô bạn của tôi hóm hỉnh so sánh rằng, cơm nhà cũng phải như… chuyện ấy của hai vợ chồng. Tức là cần mới mẻ, nóng sốt, hấp dẫn, hiếm hoi và thỏa mãn được cả hai bên, thì mới đạt! Hỏi sao lại kết luận như thế, Hà cười bảo, cứ thử nghĩ mà xem, chẳng phải thế sao!

Đàn bà giữ chồng trong phòng ngủ thế nào, thì ở nhà bếp, cũng cần vận dụng y hệt. Đâu là thái độ của người chiến thắng? Tất nhiên phải là dẹp bỏ ý nghĩ mình đang “hầu hạ” hoặc “ban ơn” đi nhé! Chịu khó đa dạng đổi món. Biết tạo nên sự khan hiếm (dẫu là giả tạo)! Tức là phải để cho chồng thấy thèm muốn. Khao khát được ăn. Mỗi bữa ăn là cả một sự chờ đợi háo hức. Có không gian, không có nến thì nên có hoa, có sự cộng hưởng tích cực, có cả những âm thanh lao xao của chén bát hân hoan chạm vào nhau nữa chứ!

Hà đưa ra lời khuyên, rằng đừng bao giờ ép chồng ăn cố. Sức đàn ông có hạn, cái gì gắng quá cũng mất hay, ít ngon liền! Hãy để cho anh ấy được thưởng thức trọn vẹn hương vị của bữa ăn, từ mớ rau xanh ngắt cho tới tô canh tôm mát ngọt, từ mớ đậu hũ chấm mắm đậm đà khơi gợi cho tới miếng thịt ram cháy cạnh tuyệt vời. Bát cơm trắng muốt trong cái chén sạch đẹp, xới lên tươm tất gọn gàng, trao vào tay nhau cũng nhẹ nhàng vui vẻ. Thêm dĩa trái cây tráng miệng, giống như “hậu của thiên đường” đương nhiên phải có ôm ấp trò chuyện vậy, thì mới đúng điệu một cuộc vui, đúng không nào!

Bạn từng nhắn tin gợi ý chồng về một buổi tối cuồng nhiệt ư? Thế thì tại sao bạn không xa gần rằng, chiều nay em có nấu ăn đó nha. Chồng thích không? Anh ấy tỏ ra vui mừng thì bạn hãy “triển”. Còn ngược lại, chồng kiếu bận, không thể hưởng ứng, bạn chớ nên hờn dỗi tức bực làm gì. Hãy tự do tận hưởng bữa tối theo cách riêng của bạn, cớ sao phải kỳ công kho nấu rồi cáu bẳn? Đừng biến mình thành bà nội trợ đơn thuần rồi cau có hôi hám, sẽ khiến chồng thấy cảnh phải về nhà ăn cơm với vợ là một áp lực cần hoàn thành, giống như tới hạn thì buộc… trả bài vậy!

Bữa ăn rất cần niềm hứng khởi. Ảnh minh họa

Nghĩa là, bạn hãy biến bữa cơm nhà thành niềm cảm hứng bất tận của bản thân. Mình thích thì mình nấu ăn, còn mình không thích thì mình… cho nhịn. Hãy “giải phóng” cho cơm nhà, cũng như bạn từng nhất quyết thay đổi quan niệm xưa cũ chốn phòng the. Ai là chủ giường, chồng hay vợ? Ai lãnh vai trò “khởi động”? Ai chốt hạ thời điểm về đích lẫn vỗ về mơn trớn đối phương? Thì cơm nhà cũng thế.

Chồng bạn đề xướng và bạn lên thực đơn sao cho chồng lâu lâu “bị” một bữa mê mệt. Để  mỗi khi cái bao tử réo gọi là chồng lại mơ màng tới bữa cơm nhà do bạn thiết kế, luôn biết cách khơi gợi khiêu khích mỗi lần. Bạn cũng nên thi thoảng “làm cao” để chồng phải dỗ dành òn ỉ, thì hãy “cho”.

Bạn hãy chọn buổi cuối tuần rảnh rang để cả nhà cùng vào bếp, coi đó như khoảnh khắc của sum vầy. Bạn ăn diện đẹp đẽ thơm tho khi gỡ vỏ tôm, lúc xào bông bí, lúc nấu bún măng, được chứ? Bạn sẽ nở nụ cười rất gợi khi ngồi xuống bên bàn ăn, cùng chồng con thưởng thức một bữa cơm nhà, có khó lắm đâu nào!

Khi bạn thật sự tin rằng, cơm nhà cũng như chuyện ấy, thì bạn sẽ cảm nhận rất khác khi vào bếp, chẳng tiếc thời gian sửa soạn bữa ăn, hay lúc tàn cuộc vui đối diện với cái bồn rửa chén nhiều thứ lấm lem cần thanh toán. Bạn sẽ bớt được sự ngao ngán, nỗi chịu đựng, suy nghĩ chịu đựng cố gắng bởi hiểu rằng, mình cho đi thì mới nhận lại. Hai vợ chồng có “tương tác” ăn ý thì bữa cơm nhà mới hoàn hảo trọn vẹn.

Mà đời chỉ thay đổi khi chúng ta chịu khó thay đổi, bạn biết rồi đấy!

Theo Thùy Lâm/ PNO

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !