“Cô đơn” giữa... nhà mình
Ðến cổng nhà bạn, ông Minh bấm chuông liên hồi mà không thấy người mở cổng, ông Hạnh bèn rút điện thoại ra gọi. Mấy phút sau, người giúp việc chạy ra.
Ảnh minh họa |
- Mất điện hả chị? - ông Minh hỏi.
- Không, vẫn có…
Hai ông bước vào nhà. Chị vợ ông bạn mở cửa phòng ra đón khách:
- Mời hai bác vào uống nước! Cái phim “Cô dâu tám tuổi” hay thế các bác nhỉ? Nào mời bác…
- Thế “ông xã” đâu hay đi du lịch? - ông Hạnh hỏi.
- Không, nhà em ở nhà đấy, ông ấy ngày nghỉ cũng chả đi đâu…
Chừng như “ông xã” ở tầng lầu cũng đã nghe tiếng nên ôm cái máy tính xuống.
Ông Hạnh biết bạn làm việc văn phòng nên gặng hỏi:
- Soạn văn bản gì gấp hả?
- Ðâu có... đang chơi một cái “gêm sâu” (game show) mới, hay lắm!
Tất cả cùng cười và chào nhau uống nước. Trò chuyện một lát, ông Minh ra sân mở cốp xe lấy một túi quà vào gọi:
- Cu Tít đâu ra đây các bác cho quà!
Nghe tiếng gọi, thằng bé bật cửa phòng chạy xuống, tay lăm lăm cái điện thoại. Ông Minh đưa cháu túi quà và không quên nói theo: “Cháu học giỏi nhá”. Mẹ cháu thật thà nói luôn:
- Cháu bác học kém lắm, cứ rời quyển vở ở trường ra là lại làm bạn với cái điện thoại thông minh hoặc ti vi, kính cận cứ lên số luôn... Cấm mãi không được.
Hai ông khách chuyện trò một lúc rồi ra về. Trên đường, ông Minh nói với ông Hạnh:
- Ngày xưa nói đến “cô đơn” là nghĩ ngay đến những người sống một mình, những cụ già không nơi nương tựa. Còn bây giờ, khi công nghệ thông tin đã vào cuộc sống, nếu không biết kiềm chế thì sống tại nhà mình, có cả nhiều người đấy mà vẫn thấy… cô đơn.
TRỌNG NGUYỄN/Báo Hải Dương