“Chuyển viện phí sang giá, Bộ trưởng Y tế sẽ bớt lo chuyện y đức”
ĐB Lê Nam - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá nêu quan điểm trên khi góp ý về việc chuyển học phí, viện phí sang cơ chế giá tại dự án Luật phí, lệ phí tại hội trường Quốc hội sáng 18/6.
Đánh giá cao dự án Luật phí và lệ phí, ĐB Lê Nam cho rằng, nội dung thể hiện quan điểm từng bước từ bỏ dứt khoát quan liêu, bao cấp. “Tư tưởng những gì chuyển sang được giá thì chúng ta chuyển sang là hết sức tốt và đúng đắn”- ông nói.
Kể lại câu chuyện từ tiếp xúc cử tri tại địa phương liên quan tới viện phí bệnh viện, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá bày tỏ tâm tư: "Vừa rồi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri phản ánh cách thức chúng ta đang đầu tư và đang dùng chính sách đối với người dân trong bệnh viện dường như đến lúc này không ổn nữa. Không thể có chuyện một bên là bệnh viện Nhà nước, Nhà nước bao hết từ xây dựng cơ bản, tiền đầu giường, trả lương cho bác sĩ, người phục vụ cho đến bảo vệ bệnh viện… và một bên là những bệnh viện tư phải tự làm hết, cuối cùng giá cơ bản như nhau. Đó là sự bất công và cũng chính là trì trệ trong khám, chữa bệnh hiện nay của chúng ta".
ĐB Lê Nam - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá |
“Muốn giải quyết được những bất công, khó khăn để chuyển thành giá thì Nhà nước phải bỏ cái này đi, chỉ đầu tư những bệnh viện về xã hội, những chính sách cho người nghèo, còn tiền đó dành mua bảo hiểm y tế cho người dân, dành để đầu tư cho các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa thì hiệu quả hơn rất nhiều, không phải ngày ngày Bộ trưởng Bộ y tế lo y đức, không phải ngày ngày lo chuyện sang Singapore chữa bệnh. Tôi thấy đây là cách thức cần suy nghĩ lại trong việc đầu tư cho ngành y tế”- ông chia sẻ.
Về học phí, ĐB Lê Nam đặt câu hỏi: Tại sao một trường đại học của nước ngoài mở tại Việt Nam thu một tháng mấy triệu thì không sao? Vì đây là thỏa thuận giữa người dạy và người học, đây là giá bán cho người có nhu cầu mua. Đại học của Việt Nam tại sao lại phải quy định là ông phải chấp hành thế này, thế kia. Tư duy này theo ông Nam phải thay đổi.
Nghĩa là, nếu thu cao thì người ta không học "đồng tiền đi liền với khúc ruột", nó xứng đáng giá trị của nó thì người ta mới mua. “Tại sao chúng ta lại bó chặt chuyện này và tôi cho rằng đây chính là một trong những nút chúng ta phải thắt trong việc thực hiện chính sách mới, quản lý tài chính và ngân sách”- vị ĐB Thanh Hoá đặt vấn đề.
Ông Lê Nam dẫn dụ, cũng như với phí giao thông, phải thống nhất tư tưởng: Đường nào nhà nước bỏ tiền ra thì phải thu phí để bảo trì, không lấy gì để duy trì con đường này. Chỉ cần một ổ gà mà không bù kịp thì ngày mai trận mưa xuống phá ra thì phải có tiền. Việc đó là đương nhiên, chỉ có cách thu như thế nào thì phải tính.
“Tôi thấy đi đường 1A rất cực khổ, đi qua Thừa Thiên - Huế đoạn đường tránh không khác gì đường Hồ Chí Minh, bây giờ nhà đầu tư bỏ tiền ra làm thì anh phải mua, chúng ta khuyến khích, kêu gọi mãi người ta đầu tư thì bây giờ anh phải mua thì lại kêu là nhiều phí. Đây là tôi bán giá làm đường mà anh là người sử dụng thì phải trả giá. Tôi nghĩ đây là một tư tưởng và chúng ta phải thống nhất, nhất quán với nhau thì mới phát triển được”- ĐB Lê Nam bày tỏ sự tâm đắc.
Ngoài ra, nếu phí và lệ phí thì đó là phục vụ và không đặt vấn đề lợi nhuận trong phí và lệ phí, còn giá bán thì phải có lợi nhuận. Nếu đã là lợi nhuận thì phải phân chia lợi nhuận, như vậy thì nó tác động quay lại việc chúng ta thực hiện các dịch vụ.
Ông Nam cắt nghĩa, việc nào mà dân làm được thì mình để cho dân làm, Nhà nước đừng làm một bộ máy, đừng làm một cái gì ra để cho thêm. Nếu bây giờ cho tư nhân làm thì phải là giá chứ không phải là phí, vì họ phải bỏ tiền ra thuê nhà, thuê người làm và họ phải có lợi nhuận… Cần phải phân định phí và lệ phí chỉ thuộc các cơ quan công quyền. Còn các cơ quan không phải trong bộ máy Nhà nước, không phải công quyền thì tính xem có nên quy định không, đó là vấn đề trong các điều cụ thể.
Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ nên quy định một danh mục và còn phân cấp cho chính quyền địa phương để địa phương chủ động trong quá trình triển khai thực hiện, tránh chồng chéo như hiện nay.