Cấm nhà báo "2 mặt" trên facebook: Sao lại "nội quy hóa" những điều sơ đẳng?
Nhà báo Thanh Hằng |
Đây là quan điểm của nhà báo Ngô Thanh Hằng (Báo Công an Nhân dân) trước đề xuất của đại biểu quốc hội Hà Minh Huệ (nguyên phó chủ tịch Hội nhà báo VN) đề nghị cấm nhà báo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền trái với chính sách thông tin của cơ quan báo chí.
Nhà báo được quyền bày tỏ chính kiến nếu các quan điểm không phạm luật
Ông Huệ cho rằng: Hiện có nhiều nhà báo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền khác với thông tin chính thống trên chính cơ quan báo chí của mình. Các cơ quan báo chí nước ngoài cũng cấm, đây là chuyện đạo đức nghề nghiệp. Anh không thể hai mặt, nói ở cơ quan chính thống thế này, lên mạng xã hội lại nói khác.
Bình luận về điều này, nhà báo Thanh Hằng cho biết: thực tế tôi chưa thấy những người như bạn nói, đặc biệt là kiểu "2 mặt". Chỉ có một số nhà báo muốn nói, muốn viết những điều họ tâm đắc, những vấn đề hiện thực của xã hội, nhưng vì lý do nào đó toà soạn của họ không cho đăng tải, nên họ đưa lên facebook, blog cá nhân.
Lý giải cho việc làm này, nhà báo Thanh Hằng cho rằng, nguyên nhân ở đây là quan điểm của toà báo và quan điểm của cá nhân nhà báo là không đồng nhất và họ, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vẫn phải viết những điều mà toà soạn họ muốn đăng. Nhưng họ cũng có nhu cầu bày tỏ quan điểm cá nhân, nên đã đưa lên facebook, blog hoặc web cá nhân những điều họ không được phép đăng ở báo của họ.
Dẫn chứng cho điều này nhà báo Thanh Hằng chỉ ra vụ chặt cây ở Hà Nội năm 2015, đại đa số phóng viên đều bức xúc, nhưng có người, vì công tác ở tờ báo nằm trong sự quản lý của TP Hà Nội, đương nhiên họ không được phép viết như họ nghĩ - vì báo sẽ không đăng. Vậy là, nếu họ là phóng viên được giao nhiệm vụ viết về vấn đề chặt cây, họ buộc phải làm theo yêu cầu của toà soạn. Nhưng thẳm sâu suy nghĩ của họ vẫn không ủng hộ việc làm đó nên đưa lên mạng xã hội.
“Hay mới nhất, nóng nhất là vụ Bộ Công Thương bất ngờ gửi công văn tới Bộ Tài chính phản ứng khá gay gắt với phát biểu của ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế của Bộ này về việc ông này cho rằng, Bộ Công Thương mới là nơi chịu chủ trì quyết định mức thuế nhập khẩu mới để tính giá cơ sở điều hành xăng dầu. Chắc chắn phải có một bên đúng. Tuy nhiên, phóng viên của tờ báo nào thuộc Bộ nào sai trong vụ việc này, dù có hiểu rõ được vấn đề theo lợi ích cộng đồng, cũng không dám phản đối. Nhưng họ cũng là con người, viết báo là công việc, còn mạng xã hội mới là nơi họ được phép bày tỏ chính kiến và họ được phép làm điều đó nếu các quan điểm của họ không phạm luật” – nhà báo Thanh Hằng nhấn mạnh.
Không nên "nội quy hóa" hay "tôn chỉ hóa" những điều sơ đẳng
Ngay sau khi có ý kiến trên, không chỉ một nhà báo –Facebooker đã viết dạng: “nếu Quốc hội "cấm" kiểu này, từ nay mình phải treo tay viết facebook mất. Vì mình đâu chỉ viết 2 mặt, 3-4-5 mặt í chứ”, mà rất nhiều nhà báo cũng có chung quan điểm này với những “lời than” đầy chất châm biếm.
Theo nhà báo Thanh Hằng, đây cũng chính là một thái độ phản ứng, mà nếu không có mạng xã hội làm sao những nhà quản lý biết được? Vì thế, theo bà Hằng thì “viết như thế nào, quan điểm ra sao, chúng ta phải lấy Luật pháp và đạo đức nghề nghiệp làm chuẩn chứ không phải là không vừa ý thì cấm”.
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm không đồng tình với đề xuất này, nhà báo Thanh Hằng tiếp tục viện dẫn về vấn đề biển đảo, có thời điểm, vì lý do quan hệ đối ngoại, báo chí không được nói nhiều. Về trách nhiệm nhà báo, nhiều người chấp hành. Nhưng về mặt tư tưởng, tình cảm của họ lại khác. Nên họ đã chọn mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân như một sự giải toả cảm xúc.
“Còn tôi chưa đọc những trang mạng xã hội những bài viết kiểu chống đối. Tôi nghĩ rằng, những người làm báo trong một cơ quan báo chí sẽ hiểu được mình viết gì, làm gì, ảnh hưởng ra sao, để không đưa ra những điều quá khích, khi họ cũng có những ràng buộc nhất định với nơi họ làm việc. Tôi không đánh giá họ 2 mặt, mà cho rằng, do đặc điểm của báo chí nước ta, nên còn có sự không đồng nhất trong cùng một vấn đề ở một số người làm báo: phần của công việc kiếm sống và phần của tư tưởng họ. Và dẫn đến việc những gì họ viết trên mạng xã hội không giống những bài viết của họ. Chỉ là thế thôi. Điều này tôi thấy không phải đơn lẻ, mà nếu vào mạng xã hội, sẽ thấy khá phổ biến trong làng báo”- nhà báo Thanh Hằng nói.
Nhà báo Thanh Hằng cũng cho rằng, không nên luật hóa vấn đề như ông Hà Minh Huệ nói. Việc này do từng tòa soạn qui định, bởi họ hiểu rõ phóng viên của họ hơn ai hết. Không một tòa soạn nào để phóng viên “quậy” trên mạng xã hội được vì họ còn có uy tín của chính tờ báo đó. Chưa kể, quan điểm về vấn đề viết mạng xã hội còn có khác nhau.
“Các ĐBQH cần có cái nhìn xa với mạng xã hội. 5 năm trước còn có thời gian dài muốn vào Facebook phải vượt tường lửa, vì nhiều người cho rằng, Facebook là xấu nhưng nay, nhiều cơ quan công quyền hiểu được mặt tốt của Facebook để có trang riêng, như UBND TP Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiều thành viên Chính phủ vv… đều dùng Facebook vì đó là kênh trao đổi thông tin thẳng thắn, chân thật và đầy đủ nhất nếu biết khai thác”- nhà báo Thanh Hằng dẫn chứng.
Vì thế, theo nhà báo Thanh Hằng thì các nhà báo hầu hết đều là những người hiểu luật, hiểu đạo đức nghề nghiệp và họ biết cần làm gì, viết gì và tác đông đến công chúng ra sao trước khi đặt bút. Vì thế. không nên vì những ẩn ức cá nhân với mạng xã hội mà đưa ra những điều không phù hợp với hiện tại chứ chưa nói đến tương lai của xã hội. Cần có niềm tin vào những người cầm bút để chấm dứt tư duy “Nhà nước vú em”, cũng để tránh việc nhiều qui định dưới luật lại giẫm chân lên chính luật.