Cải cách táo bạo có giúp Trung Quốc "hóa rồng"?
Theo hai tác giả Ian Bremmer và David Gordon trên tờ Japan Times, về cải cách kinh tế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng thời gian không còn nhiều. Nhận định tình hình đã hết sức cấp bách, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao nước này đang tiến hành các kế hoạch cải cách kinh tế và xã hội tham vọng nhất trong lịch sử nước này.
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. |
Tuy nhiên, thay đổi đi kèm với rủi ro. Trước hết rủi ro bắt nguồn từ qui mô vĩ đại của các kế hoạch cải cách.
Để Trung Quốc bước sang nấc phát triển tiếp theo, nước này cần phải chuyển một phần lớn các sản phẩm sản xuất nội địa hiện đang được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản về thị trường nội địa. Bước dịch chuyển này sẽ đòi hỏi thị trường trong nước phải có sức mua rất lớn. Do đó, Trung Quốc cần tiến hành một cuộc dịch chuyển khổng lồ tài sản từ các công ty nội địa lớn của nước này sang các hộ gia đình.
Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có vẻ sắp phê duyệt xây dựng 12 khu thương mại tự do mới giúp thúc đẩy cạnh tranh và tính hiệu quả cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Họ cũng thấy Trung Quốc cần phải tự do hóa hơn nữa hệ thống tài chính, một động thái có thể khiến nước này buộc phải chấp nhận nguy cơ xảy ra vỡ nợ do nợ xấu và cảm xúc lo lắng cũng như tức giận đi kèm theo đó.
Thay đổi chứa đầy hiểm nguy nhưng có vẻ ông Tập tin rằng Trung Quốc phải dấn thân nếu muốn tiến tới một nền kinh tế mạnh trong thời đại kĩ thuật số. Ngoài ra, cải cách cũng là yếu tố then chốt đảm bảo quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng cố gắng tăng tính hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước bằng cách rút bớt vốn đầu tư khỏi các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và điều đó có thể khiến một lượng lớn người lao động mất việc làm. Bên cạnh đó, những bước đi nhằm giải quyết nạn ô nhiễm không khí và nguồn nước, một vấn nạn mà các quan chức Trung Quốc không thể tiếp tục lảng tránh, cũng sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng trong ngắn hạn.
Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường ứng phó với tình trạng tăng trưởng chậm bằng cách tăng chi tiêu chính phủ để tạo việc làm và giúp hệ thống duy trì hoạt động mạnh mẽ. Nhưng lần này, giới chức Trung Quốc cũng đang để tăng trưởng duy trì ở tốc độ vừa phải, một phần bởi vì tốc độ tăng trưởng thấp là một tiền đề cho tăng trưởng không dựa vào chính phủ và một phần vì tăng trưởng thấp giúp tạo ra đòi hỏi buộc phải tiến hành cải cách.
Để đạt được những mục tiêu này, ông Tập Cận Bình đang tập trung quyền lực, tiến hành trấn áp nạn tham nhũng và lãng phí. Ông cũng sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để răn đe những thành phần đối lập trong nội bộ Đảng Cộng sản. Cuối cùng, nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc cũng tạo ra các cơ quan mới của Đảng có nghĩa vụ báo cáo trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao để đảm bảo mọi cải cách được thực hiện như kế hoạch.
Tuy nhiên, trong khi các cải cách có vai trò quan trọng với tương lai của Trung Quốc, những cải cách này chắc chắn sẽ có hiệu ứng phụ. Một số thành phần hoạt động kém hiệu quả vẫn có công cụ để bảo vệ lợi ích của họ: các quan chức bị thanh lọc, các doanh nghiệp và ngành công nghiệp chịu sự giám sát theo quy định mới cũng như các công ty bị buộc phải ra khỏi ngành có mối quan hệ thân thiết với các cơ quan hành chính Trung Quốc. Bên cạnh đó, các khu thương mại tự do đem lại môi trường cạnh tranh lớn hơn, bao gồm cả các công ty nước ngoài, làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp và thoái vốn.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã lo ngại sự chia rẽ giữa các quan chức cấp cao trong nội bộ Đảng bị phơi bày trước dư luận và cuộc đấu tranh nội bộ đó có thể làm hé lộ những bí mật nhạy cảm. Khi thực hiện các cải cách táo bạo, ông Tập sẽ đối mặt với nguy cơ này.
Cho tới nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có vẻ tự tin rằng họ có thể quản lý rủi ro bằng cách duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ sai? Nếu nợ ngân hàng chồng chất gây ra một cuộc khủng hoảng lớn về tín dụng? Và nếu bất mãn xã hội tăng tới mức chưa từng có trong nhiều năm?
![]() |
Các ngành sản xuất Trung Quốc cần chuyển hướng từ xuất khẩu sang cung cấp cho thị trường nội địa. |
Đối với các quốc gia bên ngoài, quá trình cải cách cũng đem tới nhiều rủi ro vượt ra ngoài hậu quả kinh tế do tăng trưởng sụt giảm. Các quốc gia láng giềng Trung Quốc, đặt biệt là Nhật Bản, sẽ là quốc gia phải cảm thấy lo ngại nhất. Nếu cải cách ở Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ hoặc bộc lộ sự chia rẽ nguy hiểm trong giới lãnh đạo, chính phủ Trung Quốc sẽ tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận bằng cách “gây sự” với các nước bên ngoài. Trong khi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên cả Biển Đông và Hoa Đông, nhưng nguy cơ đối đầu với Nhật Bản là cao hơn cả.
Lãnh đạo của cả hai quốc gia đều không muốn chiến tranh nhưng tình trạng “lời qua tiếng lại” giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gây hậu quả tới mối quan hệ thương mại. Đặc biệt, các công ty Nhật Bản đang hoạt động ở Trung Quốc đã chịu tổn thất lớn về cả uy tín và tài chính trong suốt thời gian chính phủ hai nước căng thẳng.
Hiện tại vào thời điểm này, xung đột với Mỹ là điều ít có khả năng xảy ra. Vào một thời điểm nhạy cảm như hiện nay, Trung Quốc sẽ không đạt được gì nếu “gây hấn” với Mỹ. Nhưng nếu Trung Quốc gây rắc rối với các đồng minh của Mỹ, như Nhật Bản, Washington có thể sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà nước này không mong muốn.
Nói tóm lại, Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn cải cách quy mô lớn, không thể không thực hiện nhưng nguy hiểm. Công cuộc cải cách này có thể giúp Trung Quốc tốt hơn nhưng nếu không thành công có thể khiến mọi thứ, bao gồm cả mối quan hệ với các nước láng giềng, trở nên xấu đi. Điều gì sắp xảy ra với Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng tới cả thế giới.