Bí ẩn xác ướp trong ngôi mộ cổ bị đào trộm ở Hưng Yên
Ông Đỗ Văn Tuyên người đầu tiên báo cáo việc này lên chính quyền |
Đến xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên, chúng tôi tìm đến thăm gia đình ông Đỗ Văn Tuyên, 84 tuổi. Ông Tuyên vốn là một cụ từ trông coi đình làng thờ cúng ông Quận công. Hàng năm, việc thờ cúng được gia đình ông Tuyên đảm trách. Ông Tuyên cũng là người đầu tiên phát giác về sự việc khai quật ngôi mộ cổ năm xưa và báo cáo lên chính quyền.
Dù 7 năm đã trôi qua kể từ khi vụ việc đào trộm mộ cổ ở thôn Thụy Trang bị phát giác, nhưng đôi bàn tay ông Tuyên vẫn còn run run khi nhớ lại toàn bộ vụ việc.
Đã hai lần bị đào bới
Theo lời kể của ông Tuyên, ngôi mộ cổ nằm giữa ruộng, người dân nơi đây gọi khu vực này là ruộng Lăng. Hàng năm, cụ từ trông coi đình làng được giao khoán mảnh ruộng này. Ngày rằm, mồng một, cụ từ có nhiệm vụ thổi xôi, bày oản lên đình thắp hương.
Không một ai trong làng nắm rõ lịch sử của ngôi mộ cổ này. Người dân nơi đây chỉ được nghe truyền miệng rằng đó là mộ ông Quận công thời hậu Lê. Còn tên tuổi của ông, giữ chức vụ gì thì không một ai nắm rõ.
“Ban đầu, ngôi mộ to, rộng chừng 40m2, kiên cố, quanh năm không bị sụt lún. Sau dần người dân vạc vào lấy thêm đất để mở rộng diện tích gieo trồng nên diện tích ngôi mộ giảm xuống còn 15m2”, ông Tuyên vừa nói vừa lấy tay nhẩm tính.
Khoảng chục năm trở về đây, doanh nghiệp P.N đứng lên thuê lại khu đất này để xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, ông chủ doanh nghiệp P.N – N.V.P xin ý kiến các bậc cao niên trong làng được di dời ngôi mộ đến phần đất khác để mở rộng diện tích xí nghiệp.
Được các bậc bô lão nhất trí, doanh nghiệp thuê hàng chục người dân làng Thụy Trang đào bới. Tuy nhiên, với cuốc, xẻng, xà beng bổ liên tục nhưng khối bê tông được làm bằng hợp chất muối, mật và tro bếp khổng lồ được đặt trên ngôi mộ cổ vẫn không hề dịch chuyển.
Sau nhiều ngày đào bới nhưng không có kết quả người dân hoảng sợ không làm nữa. Hai bên chính quyền và doanh nghiệp cũng đã đi đến thống nhất không tiếp tục khai quật ngôi mộ bởi ngôi mộ chìm, không gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Chiếc áo quan vẫn giữ được màu sắc, chất liệu gỗ chưa bị mối mọt, hiện nay đang đượcngười dân làng Thụy Trang bảo quản |
Tuy nhiên, di dời lần một không thành, doanh nghiệp P.N liền thuê người dân bên thôn Trai Trang bí mật đào trộm. Với máy khoan và các máy móc hiện đại, suốt 2 ngày 1 đêm hì hụi, họ mới khoan được một lỗ thủng trên nắp mộ. Sau đó, họ dùng máy cẩu, cẩu toàn bộ nắp mộ được làm bằng hợp chất muối, mật và tro bếp nặng hàng chục tấn ra khỏi khu vực, làm lộ ra chiếc quan tài phủ sơn màu đỏ.
Chiếc áo quan có chiều dài 2 mét, rộng gần 50 phân, độ dày lên đến 10 phân nằm khít trong bể bê tông được xây kiên cố. Dùng xà beng không thể nạy lên, người đào bới phải dùng đến máy khoan, khoan trên nắp quan tài, rồi luồn dây thép để máy cẩu nhấc lên.
Khác với những gì tưởng tượng, khi mở nắp quan tài, một mùi thơm tỏa đi khắp nơi. Bên trong chiếc quan tài, một xác ướp tầm 1m60 được quấn bằng quần áo, chăn, gối, chân đi đôi hài vẫn còn vẹn nguyên khiến những người đào mộ hoảng sợ chạy toán loạn.
Thấy mọi người hoảng sợ, bỗng một người trong đoàn thốt lên: “Không sợ, ông này có vàng” để lôi kéo mọi người ở lại, tiếp tục công việc.
Người xưa dùng những vật gì lót vào áo quan?
Trong các ngôi mộ cổ khai quật được, ngoài các đồ trang sức của người chết, phía trong áo quan thường có lót lá chuối, giấy bản, chè búp, bỏng nếp hoặc khăn vóc áo nhiễu... Trong quan, ngoài quách, giữa quan và quách đổ cát vàng. Các thứ đó đều là những chất hút ẩm và ngăn giữ khí hôi hám khỏi bốc ra ngoài, nhất là thời xưa chết xong chưa mấy ai đã chôn ngay, còn phải sắm đủ lễ vật, tế khí, còn phải xa gần phúng viếng linh đình, còn phải chọn ngày, chọn đất mới làm lễ an táng.
Theo Phong tục Việt Nam
Sau khi cởi bỏ y phục được mặc trên xác ướp và lấy đi những di vật được chôn theo, những người đào mồ chuyển thi thể sang một chiếc quách. Tuy nhiên do chưa phân hủy nên thi thể không vừa chiếc quách này.
Linh tính điều không hay, chủ doanh nghiệp bèn đi mua một chiếc áo quan khác và an táng xác ướp một cách cẩn thận tại thôn Trai Trang. Còn quần áo, mũ, hài và những di vật được chôn theo họ đem vứt xuống máng. Riêng cỗ áo quan vì nhầm tưởng là gỗ lim nên người làm thủ tục chôn cất hôm đó đem về. Hiện nay đang được bảo quản tại thôn Thụy Trang.
Ông Tuyên kể lại: “Bị ngâm nước máng ròng rã hàng tháng trời như thế mà các vật dụng không hề bị mục nát. Người dân thôn Thụy Trang sau khi phát hiện sự việc đã đến tìm lại toàn bộ và lấy được 95 đồng tiền xu còn xót lại. Sau khi giám định thì được biết đây là tiền Càn Long Thông Bảo được sản xuất năm 1736”.
Những sự việc xảy ra khó lý giải
Sau khi vụ việc bị phát giác, người dân làng Thụy Trang yêu cầu phía doanh nghiệp phải an táng xác ướp đúng vị trí khai quật và mở một lối đi riêng, hoàn toàn độc lập để dân làng đến thắp hương. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đã không đồng ý. Đến nay, xác ướp trong ngôi mộ cổ vẫn được chôn cất tại thôn Trai Trang.
Sau khi di dời ngôi mộ cổ, doanh nghiệp P.N mở rộng thêm diện tích nhà máy |
Kể từ lần đào trộm mộ cổ đó, doanh nghiệp P.N liên tiếp gặp điềm dữ khó lý giải, làm ăn sa sút hẳn. Ngày trước, họ liên doanh với người Trung Quốc. Tuy nhiên, từ sau khi đào bới mộ cổ, người Trung Quốc rút vốn bỏ về nước. Doanh nghiệp làm ăn đình trệ, gia đình sống trong cảnh ly thân, bản thân ông N.V.P mắc bệnh sỏi thận, dạng sỏi mùn và đang phải đi chạy thận hàng tháng.
Lý giải về chuyện này, ông Đỗ Văn Vẻ, Trưởng thôn Thụy Trang cho biết: “Thôn Thụy Trang từ lâu có ngôi mộ cổ, việc đào trộm mộ cổ này là hoàn toàn có thật. Doanh nghiệp P.N xưa nay vốn kín tiếng nên việc ốm đau thế nào dân làng không thể biết chính xác. Những câu chuyện báo oán xung quanh việc khai quật ngôi mộ cổ này không có cơ sở khoa học. Tôi cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nền kinh tế mấy năm nay đang suy thoái, việc họ làm ăn gặp khó khăn cũng là điều khó tránh”.
Việc có vàng trong áo quan hay không hiện nay không một ai dám khẳng định. Còn thân thế, sự nghiệp của người nằm trong ngôi mộ cổ cho đến nay cũng vẫn còn là một ẩn số. Theo lời ông Vẻ, ngay khi vụ việc được phát giác, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, trong đó có cả các nhà sử học. Tuy nhiên, theo những gì được tạc trên bia đá đối chiếu với năm sinh, năm mất của xác ướp không có sự trùng khớp.
Tuy nhiên, người dân xã Trung Hưng vẫn cho rằng đấy là ngôi mộ của ông Quận công, là một ông quan thanh liêm và là một trọng thần của triều đình. Vì lý do nào đó, khi ông qua đời, người ta đã lập ra nhiều mộ giả để tránh việc bị đào bới. Ngôi mộ được cho là thật, cách ngôi mộ cổ này chừng vài km hiện đã bị đào bới nhưng bên trong không có gì ngoài vàng bạc chôn theo.