Bài học làm cha nhìn từ sự việc ở trường tiểu học Nam Trung Yên
![]() |
Chân của cháu Kiên sau khi bó bột |
Sau hành trình mệt mỏi đi tìm sự thật, bài học làm cha từ anh Trần Chí Dũng - bố cháu Trần Chí Kiên - là điểm sáng lấp lánh giữa lúc nhiều người đang vơi bớt niềm tin vào những "chuyện tử tế" trong xã hội.
Thực ra, những điều anh Trần Chí Dũng làm có thể hoàn toàn theo bản năng của một người bố, đó là tin tưởng vào con mình. Người ta vẫn nói "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ", nhưng cũng không ít trường hợp con trẻ nói theo góc nhìn của mình và chưa phản ánh toàn bộ sự thật. Nhưng là một người bố, anh Dũng đã tin vào những lời nói của con, cho dù nó khác hoàn toàn với lời kể của cô giáo.
Trong khi cô giáo cho biết giờ ra chơi Kiên đang chạy chơi ở sân trường thì bị ngã gãy chân, được các cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thì sau đó, cháu Trần Chí Kiên lại nói cháu va chạm vào một chiếc ôtô màu xanh nước biển trong lúc chạy về lớp, và cháu có nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác.
Có lẽ bản năng làm cha cũng khiến anh Trần Chí Dũng tin tưởng con mình không thể "sáng tác" ra câu chuyện như vậy khi vừa trải qua cơn đau đớn về thể xác.
Đứa trẻ chỉ đơn giản nói về những điều mình nhìn thấy, còn người cha, chắc hẳn anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tìm ra sự thật về những điều mình không nhìn thấy và thậm chí người ta còn cố tình che đậy nó.
Nếu so sánh lời của một đứa trẻ với sức nặng của cái gọi là phiếu khảo sát "giấy trắng mực đen", trong đó 100% cán bộ, giáo viên và bảo vệ khẳng định không có xe ôtô ra vào trường trong giờ học và giờ ra chơi, thì có vẻ như người cha đã hơi thiếu cơ sở khi đặt niềm tin vào cháu bé.
Nhưng chính sự dũng cảm dựa trên bản năng làm cha ấy đã giúp anh tìm ra sự thật, cho dù sự thật đó có thể chỉ làm ông bố này thêm nặng lòng.
![]() |
Anh Trần Chí Dũng, phụ huynh cháu Trần Chí Kiên trao đổi với báo chí sáng 21/2. Ảnh: Thanh Hùng vietnamnet |
Thực ra, rất nhiều bậc phụ huynh có tâm lý e ngại va chạm với thầy cô giáo, nhất là hiệu trưởng, nên trong trường hợp này, có thể họ chọn cách im lặng. Im lặng chấp nhận sự ấm ức khi không thể một mình đối đầu với số đông khăng khăng cho rằng họ vô can.
Im lặng để tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này với con mình khi đứa trẻ trở lại trường học. Im lặng để chấp nhận mình chưa đủ niềm tin vào con và vào chính bản thân mình. Nhưng anh Trần Chí Dũng đã làm khác.
Có lẽ nhiều người cũng học được từ anh bài học về lòng kiên nhẫn. Hành trình đi tìm sự thật của anh không hề dễ dàng, khi không nhiều học sinh và phụ huynh dám lên tiếng nói ra sự thật. Anh cũng gặp khó khăn khi tiếp cận, vận động những học sinh chứng kiến sự việc. Không ít người sẽ nản lòng.
Như lời anh tâm sự, sự kiên nhẫn của anh khi đi tìm sự thật không vì mục đích trả thù, mà vì mong muốn ngăn ngừa những tai nạn tương tự có thể xảy trong tương lai, trong môi trường giáo dục. Người cha ấy tâm niệm rằng nếu có những hành động sai trái là tội lỗi, nhưng dung túng, bao che và né tránh tội lỗi chính là tội ác.
Dù bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và bà hiệu phó Nguyễn Thị Hương đã có nhiều hành vi quanh co, che giấu sự thật, thậm chí "bày trò" khảo sát để làm sai lệch bản chất vụ việc, nhưng người cha vẫn kiên trì theo đuổi niềm tin vào lời nói của con mình.
Sau tất cả, bài học mà nhiều người có thể cảm nhận được từ anh Trần Chí Dũng là cách anh dạy con. Trong quá trình đi tìm công lý, anh không muốn con mình bị ảnh hưởng tâm lý, và khi sự thật được sáng tỏ, anh dạy con rằng đó là cuộc chiến đi tìm sự thật chứ không phải cuộc chiến phân thua thắng bại.
Anh không muốn con mình có những suy nghĩ lệch lạc về thầy cô giáo, cũng như chịu áp lực vì đứng giữa "cuộc chiến" giữa cha mẹ và thầy cô. Điều này tưởng chừng rất giản đơn, nhưng lại rất sâu sắc, vì nó có thể góp phần hình thành suy nghĩ và cách hành xử của đứa trẻ sau này.
Câu chuyện của anh Trần Chí Dũng là câu chuyện về bài học làm cha trong hành trình làm người.