An toàn giao thông của chính quyền
![]() |
Dòng chữ tiếng Anh khá hài ở một biển báo trên đường cao tốc HN - Thái Nguyên. |
Mỗi năm có một tháng 9, tháng ấy được biết đến là Tháng an toàn giao thông. Chọn cả một tháng trong 12 tháng của năm để coi là tháng cao điểm về an toàn giao thông cũng phải, như năm ngoái, 2014, có thành tích ít người chết thì cũng gần 9.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, hàng vạn người khác bị thương tật vì an toàn giao thông, cùng với những thiệt hại to lớn về vật chất, việc cả quốc gia coi tai nạn giao thông là hiểm hoạ quốc gia và dành ra một tháng cao điểm cho chuyện đó, âu cũng là dễ hiểu.
Có khó hiểu chăng, ấy là cách mà các cơ quan và chính quyền hành động trong tháng ấy, cũng như suốt những thời gian còn lại trong năm. Trong những nguyên nhân của tai nạn giao thông, hẳn nhiên, có phần đóng góp quan trọng của hai yếu tố, là ý thức của người lái xe, người đi xe máy, và cách tổ chức giao thông, trong đó có hệ thống đường xá và biển chỉ dẫn.
Và có rất ít những hành động của các cơ quan chính quyền để có thể thay đổi được những yếu tố ấy.
Ví dụ, đối với ý thức lái xe, ý thức khi điều khiển xe máy chẳng hạn, hầu như vắng bóng những chương trình truyền thông thay đổi hành vi của các cơ quan công quyền nhằm hướng dẫn và thay đổi hành vi của người dân. Hàng ngày, chúng ta có thể thấy hàng loạt những thói quen nguy hiểm của người điều khiển phương tiện gây nguy hại cho những người khác, ví dụ, chuyện chỉ có ở Việt Nam khi bạn đi trên đường phải "xin" khi vượt qua xe đang chạy phía trước, dù luật thậm chí có hẳn quy định, nếu bạn không nhường cho xe khác vượt lên khi bạn không có cản trở, thì bạn đã vi phạm luật. Hoặc chỉ có đường cao tốc, đường quốc lộ ở nước ta mới không có làn để xe có thể vượt nhau, thậm chí tư duy tổ chức giao thông cũng không có chỗ cho làn vượt này.
Cũng không có nước nào tổ chức giao thông, đặt biển báo giao thông theo kiểu nước ta. Một ví dụ thôi, ngay ở thủ đô Hà Nội, hãy lấy ví dụ ở hai tuyến đường lớn, rộng rãi và hiện đại, mới nhất ở đây: đường Võ Nguyên Giáp đi sân bay Nội Bài và đại lộ Thăng
Long.
Như một trường hợp đặc biệt của thế giới, các con đường này được phân chia tốc độ theo làn đường, theo đó hai làn trong cùng được chạy nhanh hơn làn ngoài cùng bên phải 20km/h, và cũng để phục vụ mục đích này, các long môn (hệ thống biển treo trên cao ngang đường) thay vì mục đích để chỉ dẫn hướng đi của các làn xe trên đường, lại được dùng để gắn biển báo tốc độ...của từng làn đường. Tên các điểm giao cắt, các lối rẽ được chỉ dẫn rất to, nhưng không ai biết để dùng vào mục đích gì. Một cách thông thường, biển báo các làn đường sẽ chỉ dẫn các hướng đi của làn đường ấy, ví dụ làn thứ nhất (đi thẳng) sẽ dẫn đến Sơn Tây, làn thứ hai (đi thẳng rồi sẽ rẽ phải) sẽ dẫn đến lối rẽ vào khu Hoà Lạc, và làn ngoài cùng sẽ dẫn vào lối rẽ đi Chùa Thầy (ví dụ thế) , những chỉ dẫn tương tự như thế lẽ ra cũng nên có dọc bên đường, và làn đường ở dưới cũng được phân định phù hợp. Có không ít những cú phanh cháy đường vì vừa kịp nhìn thấy biển báo thì xe đã vụt qua khỏi điểm rẽ.
Cách tổ chức giao thông như vậy không chỉ hạn chế giao thông trên những con đường này, mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành những thói quen xấu cho người lái xe trên đường cao tốc, và về mặt nào đó, là tiềm tàng những nguy hiểm cho việc giao thông.
Cho nên tôi nghĩ, ở những tháng an toàn giao thông, không nên chỉ tập trung vào việc siết chặt việc bắt lỗi của người điều khiển phương tiện, mà cũng có một khối lượng công việc khổng lồ đợi các cơ quan chính quyền để hạn chế tối đa tai nạn giao thông, ví dụ là việc rà soát và đặt các biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp và an toàn, ví dụ là việc tách đường giao thông khỏi các khu dân cư để vừa nâng cao khả năng lưu thông của đường, vừa hạn chế tai nạn, ví dụ là việc hình thành và thực hiện các sáng kiến truyền thông xã hội thay đổi hành vi và giáo dục,...
Những việc như vậy sẽ thiết thực và hiệu quả hơn so với việc tham gia các cuộc ra quân rầm rộ và diễu hành đường phố, nhưng chắc chắn là cũng đòi hỏi nhiều công sức, tâm huyết và đương nhiên, khả năng tổ chức của các cơ quan chính quyền ở mọi cấp.