“Vụ án con cu”
Đây là vụ tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế đôi bên liên quan đã nhiều lần tự thỏa thuận vẫn không thành, kể cả đưa ra chính quyền ấp hòa giải vẫn không xong!
![]() |
Tờ tự thỏa thuận giữa anh Lập và anh Truyền. |
Vụ việc như thế này, vào lúc 16 giờ 30 ngày 16/3/2015, anh Nguyễn Văn Lập (SN 1976, ngụ ấp An Thành, xã An Bình- Long Hồ) điều khiển môtô chạy đi giao bình gas cho khách hàng. Cùng lúc ấy, có anh Nguyễn Xuân Truyền (SN 1961, ngụ ấp An Hưng, xã An Bình- Long Hồ) là dân làm vườn, điều khiển môtô trên đường đi gác cu về, có chở theo 2 con cu mồi trong lồng.
Đường đan chật hẹp nên khi tránh nhau 2 bên va chạm nhẹ. Anh Truyền bị hụt chân ngã ra mé mương rơi xuống nước. Tuy cả 2 bên không hề hư hỏng phương tiện và người không bị xây xát, nhưng con cu mồi của anh Truyền máng trên xe bị rơi xuống nước ướt cả lông cánh.
Cho rằng con cu mồi quý của mình gặp tai nạn bị “tổn thất tinh thần”, ảnh hưởng đến khả năng cất tiếng gáy để dụ mấy con cu hoang dã vào lưới nên anh Truyền kiên quyết đòi anh Lập phải có trách nhiệm với thiệt hại mà anh ta gây ra. Sau một hồi cự cãi, 2 bên đã lập tờ tự thỏa thuận nội dung như sau: “...
Anh Truyền yêu cầu anh Lập nuôi dưỡng con cu mồi trong thời gian 30 ngày, nếu đem con cu ra vườn gáy lại thì bên anh Truyền sẽ nhận lại, còn trong thời gian nuôi nếu cu chết hoặc không gáy thì anh Lập phải bồi thường cho anh Truyền 2,5 triệu đồng. 2 bên đồng ý ký tên xác nhận mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết”.
Đúng hạn, anh Lập đến nhà giao trả con cu, nhưng anh Truyền không nhận vì cho rằng anh Lập nuôi cu “không đạt yêu cầu”- cu không gáy như thỏa thuận ban đầu, còn anh Lập kiên quyết rằng con cu mà anh cất công nuôi cả tháng nay luôn khỏe mạnh và đã cất tiếng gáy ngon lành.
Ngày 31/5/2015, anh Truyền làm đơn gửi Ban nhân dân ấp An Thành yêu cầu anh Lập bồi thường 2,5 triệu đồng như trong giấy thỏa thuận trước đây giữa 2 bên, nhưng anh Lập không chấp nhận, Ban nhân dân ấp đứng ra hòa giải nhưng bất thành.
Vụ việc được chuyển đến Tư pháp xã An Bình, sau khi “nghiên cứu hồ sơ” thấy rằng nước ta chưa có quy định nào về bồi thường “tổn thất tinh thần” khi làm thiệt hại đến vật nuôi, trong khi con cu mồi của anh Truyền vẫn còn sống nhăn, thích nhảy nhót, hay nghiêng đầu cất cổ!
Sau hơn nửa tháng “thụ lý hồ sơ”, ngày 16/6/2015, công chức Tư pháp xã cho mời đôi bên đến trụ sở UBND xã An Bình để tiến hành hòa giải. Thành phần gồm có công chức Tư pháp, Công an, Mặt trận, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Phụ nữ.
Riêng anh Lập mang theo đến buổi hòa giải chiếc lồng đựng con cu của anh Truyền. Sau một buổi làm việc đầy trách nhiệm thấu lý, đạt tình, anh Lập đã đứng ra nói lời xin lỗi, còn anh Truyền vui vẻ nhận lại con cu mang về. Buổi hòa giải thành công. Trên con đường quê xã An Bình trưa hôm ấy, ngoài tiếng ve ngân mùa hạ còn có tiếng con cu gáy vang vì từ nay đã được trở lại với người chủ cũ.
Câu chuyện ly kỳ, gay cấn ngay từ đầu nhưng kết cục có hậu. Đa số bà con cho rằng sự việc sẽ chẳng phải đến mức chính quyền phải ra tay, đoàn thể phải vào cuộc, nếu mọi người cùng có tấm lòng nhân ái, chịu nhẫn nhịn lẫn nhau, gạt bỏ qua những ích kỷ hẹp hòi để vun đắp tình làng nghĩa xóm.
Đến giờ này, dư âm của câu chuyện “vụ án con cu”- một xung đột đời thường hiếm thấy mà cũng ít ai nghĩ tới và mới nghe cứ ngỡ là chuyện tiếu lâm nhưng lại là chuyện có thật một trăm phần trăm.
Thỉnh thoảng bà con gặp cô H.- công chức Tư pháp xã An Bình và cũng là người “thụ lý vụ việc” vốn chưa lập gia đình, thường cất tiếng trêu rằng: “Bây giải quyết chuyện “con cu” tới đâu rồi?”
Theo Vĩnh Long online