Tài xế giúp đỡ cậu bé đạp xe hơn 100km để thăm em: Không tin nổi, quá nguy hiểm!
Chiến cùng mẹ và em trai. |
Thông tin cậu bé Vì Quyết Chiến ở xã Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La đã “cả gan” một mình đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội để thăm em ốm nằm viện làm nhiều người đọc thông tin phải “nổi da gà” bởi những nguy hiểm mà em có thể sẽ gặp phải.
Rất may mắn cho Chiến và gia đình khi gặp được nhà xe tốt bụng đã cho em ăn và còn đưa về gặp bố mẹ ở Hà Nội. Sau chiều hôm đó (26/3), Chiến đã được bố đưa về quê nhà ở Vân Hồ, Sơn La để tiếp tục đi học.
Khi đó tài xế thấy thằng bé dắt xe không đi được nữa sau đó cậu vẫy xe. Anh lái xe tưởng vẫy đùa thấy trời tối đi qua rồi dừng lại.
Anh cầm đèn bin xuống, ban đầu tưởng cháu bé đi học về. Khi đó cháu nói nhà trên Mộc Châu. Lúc ấy anh nghĩ cháu ở Mộc Châu định đưa về công an Cao Phong nhưng hỏi cháu, cháu cứ giấu về gia đình. Chỉ đến khi nói đưa vào công an cháu sợ nên mới nói tên bố mẹ và bảo cháu đi Hà Nội tham em bị ốm.
Hỏi học trường nào thì cháu nói là học trường Chiềng Yên, định gọi về đường dây nóng và gửi cháu về nhà nhưng khi tìm trên google thì thấy trường cách quá xa đường quốc lộ vì thế không thể gửi cháu ngược lại được.
Khi xác nhận với gia đình, biết cháu bé có em đang điều trị ở Hà Nội, mọi người đã quyết định cho cháu lên Hà Nội giao cho bố mẹ cháu. Khi đến Cao Phong mua đồ cho cháu ăn uống, mệt quá cháu còn bị nôn.
Tài xế này cho biết, lúc đầu mọi người định đưa đến tận viện nhưng bố cháu nói sẽ ra bến xe Mỹ Đình đón con luôn. Khi ra đến nơi, nhà xe có yêu cầu bố cháu trình chứng minh nhân dân mới cho đón cháu.
“Chúng tôi sợ nhỡ cháu vào tay người xấu thì nguy hiểm, hơn nữa khi đón cháu ở chỗ Hòa Bình, chúng tôi cũng phải cẩn thận quay clip để làm bằng chứng nếu không lại có sự hiểu lầm là bắt cóc trẻ em thì rắc rối lắm”, tài xế này bộc bạch.
“Điều tôi choáng nhất là thằng bé đạp xe từ 12h chưa đến 7h tối vượt qua hơn 100km từ nhà đến điểm mà chúng tôi nhìn thấy cháu. Trong quãng thời gian ấy, với chiếc xe đạp không phanh, chiếc phanh duy nhất là đôi dép”, anh tài xế nói.
Tài xế này còn cho biết: “Anh lái xe 7, 8 năm cung đường này rồi, anh thấy đèo dốc rất nguy hiểm, không tin nổi một đứa trẻ 13 tuổi, nặng 20 kg đi xe đạp không phanh leo dốc, đổ đèo. Nguy hiểm nhất là qua mấy dốc như dốc Tám Mút hay đèo Thung Khe, dốc Quy Hầu, đến lái xe như chúng tôi còn ngại cung đường này. Vậy nên không thể tin nổi làm cách nào mà cháu bé đã vượt qua”.
Lúc các anh lái xe gặp, đôi dép của cháu bé đã rách tươm vì dùng để phanh xe, mặt nhợt nhạt vì đói.