Quyền lực của nhân dân được đề cao trong Hiến pháp sửa đổi
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: Xuân Hải) |
Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết: Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình sáng nay đã khẳng định bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa được cương lĩnh của chúng ta, phát huy được tính dân chủ, đại đoàn kết toàn dân đề cao được quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, phân định rõ được nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Đổi mới nhất trong Hiến pháp lần này được đánh giá về quyền con người, ông đánh giá về vấn đề này như thế nào?
Trước đây, Chương 5 của Hiến pháp năm 1992 nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhưng đợt sửa đổi Hiến pháp lần này, chúng ta đưa Chương 5 lên sau chương chế độ chính trị, đặt ở Chương 2 của bản dự thảo Hiến pháp. Riêng bố cục đã thể hiện tầm quan trọng, vị trí của quyền con người.
Tên chương cũng đã có sự thay đổi. Trước đây là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, còn bây giờ là quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân để khẳng định nhà nước ta cam kết bảo đảm, bảo vệ tôn trọng quyền con người, quyền công dân đúng như công ước quốc tế mà nước ta đã là thành viên và đây cũng là thành quả của hơn 30 năm đổi mới, phát triển đất nước chúng ta.
Có thể nói, trong chương đó có rất nhiều điều khoản làm rõ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo này. Trường hợp nào hạn chế quyền con người, quyền công dân thì phải do Hiến pháp luận định. Trong trường hợp thật cần thiết vì những lý do rất cụ thể đã được quy định rõ trong Hiến pháp.
Sự đồng thuận của đại biểu trong việc thông qua Hiến pháp đã nói lên điều gì, thưa ông?
Bản Hiến pháp này là cả một quá trình làm việc rất công phu, nghiêm túc, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Có thể nói đây là thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ phiếu phản ánh sự đồng thuận, sự thống nhất của Hiến pháp sửa đổi.
Ông vừa nói điểm nhấn trong quyền con người, vậy làm thế nào để những quy định tốt đẹp đó được thực thi triệt để trong cuộc sống?
Vấn đề đó đã được hiến định, quyền về tự do dân chủ, lập hội biểu tình đã được quy định không chỉ trong Hiến pháp lần này, mà cả trong các bản Hiến pháp trước đây. Để triển khai cái đó thì rõ ràng phải ban hành luật để quy định rõ điều đó, thủ tục trình tự để công dân được thực hiện quyền đó. Và quyền đó là quyền đã được hiến định.
Đổi mới, phát triển kinh tế là đòi hỏi đang đặt ra, vậy Hiến pháp có sự đột phá thế nào về điều đó?
Về thể chế kinh tế được quy định ở Chương 3 nói về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, thì tại điều 51 của Hiến pháp đã khẳng định mục tiêu mô hình kinh tế của nước ta. Đó là thể hiện sự nhất quán khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; và các thành phần kinh tế đều bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Đây là điểm rất quan trọng.
Trong chương về kinh tế nói rõ các thành phần kinh tế đều được nhà nước bảo hộ và không bị quốc hữu hóa tài sản của các nhà đầu tư, của các nhà kinh doanh. Đây là thông điệp mà tôi cho rằng rất quan trọng. Bên cạnh đó, khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của các thành phần kinh tế, của các chủ thể, của cá nhân đều được nhà nước tôn trọng, bảo đảm. Đây là quyền thiêng liêng của họ.
Với tư cách của một thành viên Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp, ông còn băn khoăn hay tiếc nuối điều gì chưa được đưa vào dự thảo?
Ở đây chúng ta đang triển khai một chủ trương, một chính sách rất lớn đó là kiểm soát quyền lực mà chúng ta đã đưa vào trong Hiến pháp lần này, ở điều 2 nói là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Như vậy bảo đảm quyền lực của nhân dân được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, hiệu lực, hiệu quả.
Cơ chế kiểm soát quyền lực là không đưa hội đồng hiến pháp vào ngay bây giờ nhưng trong các chương, điều khác của Hiến pháp đã thể hiện tinh thần nguyên tắc đó. Ví dụ như quyền lập pháp của Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ; quyền tư pháp thuộc về các cơ quan xét xử là tòa án, trong các chương đó quy định rõ hơn trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan, thì chính sự phân công đó cũng là để tạo điều kiện Hiến pháp cho kiểm soát quyền lực.
Thứ 2, trong Hiến pháp lần này theo đề nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri thì chúng ta thấy rằng cần phải ghi rõ vào trong chương hiệu lực Hiến pháp một điều khoản về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan khác của Quốc hội, của tòa án tối cao, viện kiểm soát tối cao, các cơ quan khác của nhà nước và trách nhiệm của toàn dân trong việc bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm tính nghiêm minh, tôn trọng theo quy định nhà nước pháp quyền.
Ông nghĩ gì khi có 2 vị đại biểu không biểu quyết về Hiến pháp hôm nay?
Trong một xã hội, trong tình hình vậy thì cũng là chuyện bình thường, đó là chính kiến của đại biểu, là quyền của đại biểu, chứ không thể áp đặt họ được, không thể áp đặt 100%.
Hiến pháp là một sản phẩm mang tính toàn dân, trong đó Đảng lãnh đạo, vậy Đảng có đóng vai trò như thế nào trong bản Hiến pháp này?
Trở lại điều 4, Hiến pháp sửa đổi của chúng ta lần này khẳng định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có mấy điểm lớn. Một là Hiến pháp lần này thể hiện rõ hơn bản chất của Đảng chúng ta, nói một cách công khai và có thể nói là đưa vào trong Hiến pháp, đây là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, của cả dân tộc, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đại biểu trung thànhcủa nhân dân lao động, của cả dân tộc, để nói rằng Đảng là Đảng ta, của dân tộc ta.
Thứ hai, khẳng định vị trí lãnh đạo nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng điều quan trọng hơn mà cử tri và Đại biểu Quốc hội mong muốn là xác định rõ trách nhiệm của Đảng so với bản Hiến pháp trước đây. Trước đây, trong Điều 4 không nói rõ trách nhiệm của Đảng, thì lần này khi sửa đổi chúng ta đã đưa vào và nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, đấy là sức sống của Đảng.
Thứ hai, Đảng phải phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Bởi Đảng lãnh đạo nhà nước, xã hội thì phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo đó, nhưng sự lãnh đạo đó bằng cụ thể là những quyết định của mình. Nếu những quyết định đó không đúng, có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc, của nhân dân thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước dân tộc. Đó là những điểm rất mới.
Còn trong quá trình tham gia sửa đổi Hiến pháp thì ngay bản thân Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ngay trong báo cáo của UBTVQH, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nói rằng đây là quá trình thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ được bổ sung, phát triển năm 2011; cụ thể hóa những điểm lớn, những mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra.
Thứ hai nữa là chúng ta cũng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về mục tiêu, quan điểm, định hướng, cho nên Đảng có thể nói là gắn bó mật thiết với quá trình xây dựng bản Hiến pháp này để như Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp có nói đây là bản kết tinh giữa ý Đảng, lòng dân, phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân, thể chế hóa được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thực tiễn Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ và phát triển đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
TS Nguyễn Sĩ Dũng trao đổi với phóng viên sáng 28/11 khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
TS Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm VPQH trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua vào sáng 28/11.
Nhiều ĐBQH đánh giá cao quá trình chuẩn bị, tiếp thu và sửa đổi của dự thảo Hiến pháp. Ông có thể chia sẻ thêm về công tác này?
Đúng là Hiến pháp sửa đổi lần này được soạn thảo và chuẩn bị một cách hết sức công phu. Ngoài thành lập Hội đồng bầu cử ra chúng ta còn thành lập Ban biên tập dự thảo. Bên cạnh đó mỗi tổ Quốc hội lại có một trưởng nhóm.
Ban đầu các tổ, nhóm biên tập phải tổng kết những ý kiến đóng góp. Trên cơ sở căn cứ vào tình hình chung mới đi đến nhận biết các vấn đề. Trên cơ sở cừ các ý kiến đóng góp đó mới đề xuất ra các giải pháp. Sau đó lại phải có một cuộc họp của Ban biên tập tranh luận với nhau về các vấn đề như vậy. Từ đó mới đưa ra quyết định có cần phải sửa đổi không, giải pháp sửa đổi nên như nào...
Từng Ban biên tập của mỗi nhóm bộ phận, ví dụ nhóm tôi phụ trách là biên tập về Quốc hội, sau khi đưa tư tưởng nếu nhất trí thì mới nghiên cứu để đưa vào dự thảo. Thậm chí phải tổ chức hội thảo về các lĩnh vực đó. Sau khi tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia thì mới dự thảo giải pháp.
Khi trình ra Ban biên tập, bộ phận này sẽ xem xét, sau đó mới đề nghị hoàn thiện và phải gửi cho bộ phận khác xem. Nói chung Dự thảo Hiến pháp phải làm lên làm xuống rất nhiều lần.
Trong quá trình thực hiện, tiếp thu nhiều ý kiến với nhiều công đoạn triển khai như vậy, theo ông công đoạn nào gặp nhiều khó khăn nhất?
Tôi thấy việc tiếp thu ý kiến từ xã hội là một công đoạn rất khó khăn, vì dân số nước ta hiện có tới 90 triệu người, họ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Điều quan trọng là làm sao phải tiếp thu hết được toàn bộ những ý kiến đa dạng, phong phú như vậy.
Bên cạnh đó, giữa hai ý kiến xung đột với nhau trong cùng một nội dung cũng là một vấn đề khó. Trước hai ý kiến như vậy, phải tiếp thu thế nào cũng là một khó khăn rất lớn. Nếu là những ý kiến cùng chiều thì dễ dàng thôi. Nhưng với các ý kiến hoàn toàn xung đột thì anh phải vượt qua thế nào? Điều này hoàn toàn không dễ!
Vậy trong các tình huống đó, phải "vượt qua" thế nào thưa ông? Phải chăng là thiểu số phục tùng đa số?
Không lấy theo thiểu số phục tùng đa số được vì đây không phải là biểu quyết hay bỏ phiếu. Vì thế trong các tình huống đó phải phân tích, lập luận nên chọn phương án nào tối ưu nhất để rồi trình lên Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Ông thấy trong quá trình tiếp thu và đưa vào dự thảo, lĩnh vực cụ thể nào gặp nhiều khó khăn nhất, giằng co nhiều nhất?
Nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như vai trò của kinh tế nhà nước là một trong những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều.
Xin cảm ơn ông!