"Quyền im lặng" có triệt tiêu quyền tự bào chữa?
“Quyền im lặng” là cần thiết
- Ý kiến nên đưa “quyền im lặng” vào trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Khi sự im lặng được coi là quyền của cá nhân trong quá trình tố tụng hình sự, cá nhân có quyền thực hiện quyền im lặng như một quyền luật định. Không một cá nhân hay cơ quan nào, cho dù với bất kỳ lý do gì, cũng không có quyền ép người đang thực hiện quyền luật định buộc phải nói ra những điều chống lại bản thân mình!
“Quyền im lặng” là quyền tối thượng của con người. Cụ thể là quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, quyền được tự vệ…
Tiến sĩ Phùng Trung Tập (Giảng viên Đại học Luật Hà Nội). Ảnh: L.T. |
Khi một quyền nhất định nào đó nhằm góp phần bảo vệ quyền của con người nói chung và quyền của mỗi cá nhân trong một chế độ xã hội nói riêng, thì không có lý do gì mà cản trở việc thực hiện quyền đó.
Bởi vì, suy cho cùng thì mỗi cá nhân được sinh ra cần phải có các điều kiện tối thiểu để tồn tại, để sống, để thực hiện chức phận xã hội và chức năng thiên bẩm của một con người cho dù dài hay ngắn cũng chỉ được làm người “duy nhất một lần”, không tái lai.
Vì vậy, một chế độ ưu việt là chế độ tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân sống trong xã hội đó thực hiện được tối đa quyền làm người của mình và thực hiện tốt nhất quyền hiến định đối với mỗi một công dân trong xã hội đó.
Với những lý do cơ bản này, theo tôi pháp luật Việt Nam đã đến lúc và được xem như chưa quá muộn để quy định về “quyền im lặng” trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Đó cũng là góp phần cần thiết và quan trọng trong việc củng cố vững chắc và phát huy có hiệu quả bản chất của một nhà nước của dân, do dân và vì dân!
- Trong dư luận hiện có nhiều ý kiến khác nhau về “quyền im lặng”. Có ý kiến phải đối, cũng có ý kiến đồng tình. Với tư cách là một chuyên gia về luật, ông nhìn nhận vấn đề trên ra sao?
Có 2 luồng ý kiến chủ yếu trong dư luận. Thứ nhất là ý kiến ủng hộ. Ý kiến ủng hộ thì cho rằng việc luật hóa “quyền im lặng” cho công dân là cần thiết và là đòi hỏi thực tiễn vì đôi khi lời khai sẽ thành bằng chứng chống lại người khai (vì đôi khi trong lúc khai thì bị ép cung, nhục hình...), dẫn đến án oan.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến phản đối, cho rằng hiện thực hóa “quyền im lặng” sẽ tạo “tiền lệ xấu”, gây khó khăn cho các cơ quan hành pháp (ví dụ công an khó điều tra, viện kiểm sát khó truy tố, tòa án khó xử án...).
Tôi đồng tình với ý kiến thứ nhất. Bởi vì khi “quyền im lặng” được luật định, thì quyền của con người được thực hiện một cách đúng nghĩa. Hơn nữa, quyền này được quy định là căn cứ để bảo vệ quyền của mỗi cá nhân trong xã hội, theo đó là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. Nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc bảo vệ thân chủ của mình đúng với quy định của pháp luật.
Khi quyền im lặng của cá nhân được pháp luật bảo hộ, không thể coi như một nguy cơ gây cản trở cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án! Trách nhiệm của các cơ quan này phải có nghĩa vụ xác định những chứng cứ dựa trên hiện thực khách quan để có thể kết luận chuẩn xác từng sự kiện liên quan đến cá nhân.
Cá nhân thực hiện đúng quyền luật định, không thể coi đó là một cản trở hay tiền lệ xấu nào đó! Quyền im lặng là quyền của cá nhân tự định đoạt ý chí của mình là nói hay không nói, không nói những điều tự buộc tội mình và có quyền nói những điều có lợi cho mình.
Còn nội dung của lời nói do cá nhân bộc lộ có đúng hay không đúng, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và cơ quan xét xử có nghĩa vụ xác minh để có kết luận đúng theo quy định của pháp luật.
Vụ xét xử oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) với 10 năm tù đã gây bức xúc cho dư luận. Ảnh: T.M. |
Quyền tự bào chữa còn nhiều hạn chế
- Có quan điểm cho rằng nếu hiện thực hóa “quyền im lặng” thì người sử dụng "quyền im lặng" sẽ phải bỏ quyền tự bào chữa. Như vậy có hợp lý không?
Theo tôi, hai yếu tố này có tính độc lập tương đối và yếu tố này có mối liên hệ với yếu tố kia. Mục đích cuối cùng là bảo vệ quyền con người một cách hữu hiệu nhất.
Theo đó, yếu tố này không thể triệt tiêu yếu tố kia, mà phải căn cứ vào tính chất của từng sự kiện để nhìn nhận khách quan, để có được kết luận đúng đối với từng sự kiện, đối với mỗi cá nhân nhất định.
Ông có nhận xét gì về quyền tự bào chữa của người bị buộc tội tại các phiên tòa hiện nay?
Thực tế cho thấy, quyền tự bào chữa tại các phiên tòa của các bị cáo hiện nay ở ta còn nhiều hạn chế, hầu như bị cáo ít có cơ hội để sử dụng quyền này dù đã có trong luật định.
Vậy nguyên nhân do đâu? Có thể do hiểu biết pháp luật của người bị buộc tội kém? Do bị hạn chế trong khuôn khổ phiên tòa từ Viện kiểm sát và Tòa án, hay do nguyên nhân nào khác?...
Theo tôi, thực trạng được nêu ra trên đây là hậu quả của tất cả các nguyên nhân nêu.
- Giả sử nếu không cần luật hóa “quyền im lặng” nhưng vẫn phải đảm bảo được công bằng, khách quan, trung thực trong công tác điều tra và xét xử thì cần phải có những giải pháp cụ thể gì?
Cho dù pháp luật có quy định “quyền im lặng” hay không thì các cơ quan hoạt động tố tụng cũng luôn luôn phải có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Pháp luật sẽ kém hiệu quả khi mà cá nhân đại diện cho cơ quan có thẩm quyền thiếu khách quan, không tận tâm, tận lực và thiếu trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn của mình. Tôi có thể nói thêm, những sai sót trong quá trình tố tụng, trong thời điểm hiện nay (đã bước sang thế kỷ XXI rồi), không nên vin vào cái cớ do trình độ còn non kém, thiếu cẩn trọng, do nguyên nhân khách quan… mà dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Nên xác định cụ thể ai là người trình độ còn non kém? Ai là người thiếu trách nhiệm? Chỉ có như vậy mới bảo đảm được công bằng xã hội, tránh được tình trạng một số cá nhân bị kết tội oan như thời gian qua.
- Xin cảm ơn ông.