Phần II: Sự 'trưởng thành' của báo lá cải
Phần II: Sự 'trưởng thành' của báo lá cải
Phóng viên: Thưa anh sâu, trong bài trước, hai chúng ta đã bàn về sự ra đời của báo lá cải, và cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh, có ra đời thì cũng có trưởng thành và phát triển.
Sâu: Đúng như vậy. Như tôi có nói, lá cải ở Việt Nam so với thế giới là sinh sau đẻ muộn. Nhưng có vài thuận lợi cực lớn được thừa hưởng, bao gồm:
Gặp đúng thời kỳ đổi mới về kinh tế và chính trị.
Gặp đúng lúc bùng nổ Internet và các phương tiện truy cập nhanh chóng, rẻ tiền, thuận tiện.
Gặp đúng một tầng lớp trẻ đang bỡ ngỡ và háo hức.
Gặp thời điểm còn lúng túng của nhiều cơ quan quản lý, khi các bộ môn nghệ thuật tự cho mình là nghệ thuật bùng nổ.
Nói tóm lại, thiên thời, địa lợi và nhân… nhốn nháo đã biến thành cơ hội tuyệt vời cho lá cải xanh tốt.
Phóng viên: Và bán được!
Sâu: Đúng. Bán được là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất khiến lá cải phát triển. Thời buổi mà quy luật kinh tế đang có vẻ lấn át các quy luật khác, trở thành cơ sở cho nhiều suy nghĩ và hành động thì sự “bán được” không nghi ngờ gì nữa, phải trở thành lý do chủ yếu cho “cải” tồn tại.
Phóng viên: Ngoài những lý do đó ra?
Sâu: Còn một lý do hết sức to lớn là đạo đức và tay nghề của kẻ làm báo. Ví dụ như phân tích, đánh giá một đêm biểu diễn thời trang thì người viết cần học hành, thậm chí học hành cao, nhưng để theo dõi đêm ấy ai bị tuột áo, ai bị hở quần và cô nào té ngã thì quá dễ. Nếu rau cải sinh ra từ đất, thì báo lá cải sinh ra từ đầu óc con người. Mà xã hội nào cũng thế, đặc biệt trong một xã hội chưa phát triển thì những người có thẩm mỹ thấp, có tài năng kém và có đạo đức cơ hội luôn luôn đông, dẫn tới “cải” một cách hồn nhiên, một cách hăng hái và một cách ngớ ngẩn.
Minh họa: Lê Tâm |
Phóng viên: Phải chăng đó cũng là con đường của “cải” toàn cầu?
Sâu: Cũng hơi có lý. Nếu bạn cùng lúc có trong tay vài chục tờ báo lá cải của nhiều quốc gia vào giờ này, bạn trải chúng ra bàn và xem xét, tôi cam đoan bạn sẽ thấy chúng có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là những tấm hình phụ nữ mặc áo tắm và những tin giật gân về các ngôi sao. “Cải” có một ngôn ngữ quốc tế mạnh mẽ và tầm thường đến mức chỉ cần nhìn vào cách trình bày, chả cần hiểu ngoại ngữ, người đọc cũng đoán được.
Phóng viên: Nói cách khác, nếu những cái vĩ đại rất khác biệt thì những cái lem nhem rất hòa đồng?
Sâu: Chính xác. Dù thế giới đã phát triển vô cùng đa dạng và phức tạp thì sự nghèo nàn của cải luôn làm chúng ta kinh ngạc, sửng sốt và buồn cười. Suy cho cùng thì một hành động tuột áo hay tuột gì khác thì quốc gia nào, nghệ sĩ nào cũng vậy thôi. Chỉ có tâm hồn hay cảm xúc của họ khác.
Phóng viên: Theo anh, báo lá cải ở Việt Nam đang phát triển ở thời kỳ nào?
Sâu: Tôi xin cảnh cáo rằng dù bà con có la ó, thật ra chúng mới chỉ còn trong giai đoạn sơ khai. Tính trên đầu người thì có vẻ như chúng ta còn rất ít “cải” so với cái “chợ” thông tin toàn cầu.
Phóng viên: Chúng ta có tiềm năng?
Sâu: Có nguy cơ, có điều kiện và có đủ lòng tham để việc kinh doanh “cải” đạt thêm vài đỉnh cao nữa.
Phóng viên: Như thế tốt hay xấu?
Sâu: Lạc quan nhất thì có thể nói như thế là bình thường. Nếu chúng ta đã chấp nhận thông tin biến thành một dạng hàng hóa thì phải chịu đựng hàng giả, hàng lậu và hàng kém phẩm chất.
Phóng viên: Tôi không đồng ý với anh. Nói vậy có vẻ vô trách nhiệm quá.
Sâu: Muốn có trách nhiệm không chỉ cần nhận thức mà cần sức lực. Mà hiện nay sức chúng ta đâu có nhiều, và đâu thể dành hết cho việc canh phòng “cải”, còn nhiều chuyện khác quan trọng và khẩn thiết hơn nữa chứ.
Phóng viên: Đã có một công trình nào nghiên cứu về báo lá cải ở Việt Nam chưa?
Sâu: Chưa. Theo tôi biết thì chẳng có ai bảo vệ luận án tiến sĩ về vấn đề này.
Phóng viên: Thật đáng tiếc.
Sâu: Đúng. Đáng tiếc. Nói gì thì nói, “cải” là một hiện tượng xã hội tuy không cần tập trung trí tuệ nhưng có vẻ cũng đáng nghiên cứu, giờ phút này không quá sớm thì cũng không quá muộn. Có một số trí thức hiện nay cư xử một cách cao quý và sai lầm. Họ cho rằng “cải” là thứ chả cần quan tâm, chả cần bàn tới vì những ai có trí tuệ chả chấp điều ấy. Nói cách khác, tin tức lá cải, như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã từng viết, là loại “văn hóa quà vặt”. Quà vặt luôn bán đầy vỉa hè, đủ giá tiền, dễ ăn, dễ đau bụng và…dễ khỏi. Tuy nhiên, nếu ta bình tĩnh xem xét kỹ, ta cần thấy nguy cơ quà vặt đang trở thành lương thực chính, ít ra trong giới trẻ con. Mà một đứa trẻ chả bao giờ lớn lên nổi bằng quà, một quốc gia cũng thế.
Phóng viên: Nói như anh, trong khi mọi người hoặc không đề phòng, hoặc ngồi cười một cách cao ngạo, thì lá cải sẽ phát triển nhanh chóng về bề rộng và chả mấy chốc cả về bề sâu, lấn át các loại lá khác.
Sâu: Tôi cũng chưa đến mức lo sợ như thế. Kinh nghiệm cho thấy xã hội thường biết cách tự vệ, giữ cho tỷ lệ cải ở chợ và trong cuộc sống nằm ở mức thích hợp. Tuy nhiên, cũng nên đề phòng vào thời điểm mà “cải” bùng nổ.
Phóng viên: Như thời này!
Sâu: Ồ, khoan đã…
Theo Lê Thị Liên Hoan
(ANTG)