Nữ quái với những chiêu lừa “ngoạn mục”
Đến khi biết mình bị lừa thì tiền đã mất sạch, trong đó có người đã đưa cả “sổ đỏ” của gia đình cho nữ quái này.
![]() |
Số đồ đồng chị Vàng đã mua. |
“Sập bẫy” vì hợp tác trồng mì
Cách nay 3 năm, bà Nguyễn Thị Mẫn- 61 tuổi ở huyện Hoà Thành có quen một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đà- ngoài 50 tuổi. Bà Đà nói với bà Mẫn: “Chị đưa tiền để em trồng mì giúp, lãi cao nên mau có tiền lắm”. Nghe bùi tai, bà Mẫn đưa cho bà Đà 7 triệu đồng trồng mì. Để chứng minh, bà Đà đưa bà Mẫn đến xem một đám mì xanh tốt ở huyện Tân Châu. Từ đó bà Mẫn tin tưởng vào bà Đà và tiếp tục chờ đến ngày thu hoạch mì.
Trong thời gian chờ đợi thu hoạch mì, bà Đà liên tục yêu cầu bà Mẫn đưa thêm tiền để làm dự án trồng mì. Không có sẵn tiền, bà Mẫn phải vay mượn để đưa cho bà Đà mỗi lần vài chục triệu đồng. Lỡ leo lưng cọp, bà phải nhờ người con trai mượn số tiền lớn của bạn bè để đầu tư vào “dự án trồng mì”.
Tổng cộng số tiền mà bà Mẫn đã bỏ ra là gần 300 triệu đồng để bà Đà trồng mì 10 ha mì. Sau một thời gian chẳng thấy lời lãi đâu, bà Mẫn đi đến đám mì mà trước đây bà Đà giới thiệu thì được biết đây là đất nằm trong dự án, do một người khác đang trồng mì chứ không phải của bà Đà. Lúc này bà mới biết đã bị bà Đà lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Bà Mẫn gọi điện thoại chất vấn bà Đà thì bà hứa sẽ trả lại số tiền trên, nhưng hẹn hết lần này đến lần khác. Sau đó bà Đà tắt luôn điện thoại, không còn liên lạc được. Bà Mẫn nghẹn ngào: “Con trai tôi bị nợ nần chồng chất, chủ nợ ngày nào cũng vây, bản thân tôi bây giờ phải bán đất để trả nợ nhưng vẫn chưa hết”.
Lừa hợp tác buôn đồ đồng, thiên thạch
Bà Lê Thị T.K- 59 tuổi, chủ đại lý vé số, cũng là một “con mồi” của bà Đà. Thông qua một đại lý vé số con, bà K biết bà Đà. Bà Đà khoe là đang buôn bán đồ đồng với một vị cán bộ có chức vụ cao ở tỉnh, lãi rất cao, muốn rủ bà K hợp tác. Nghe vậy, bà K đồng ý hợp tác làm ăn với bà Đà. Tổng số tiền mà bà K đưa cho bà Đà để buôn đồng lên đến 1,6 tỷ đồng.
Bà K kể, mỗi khi đến nhà bà Đà đòi tiền thì bà ta lại bị “ông ứng bà hành”. Cụ thể là khi tiếp bà K, bà Đà đang ngồi nói chuyện bình thường thì bất ngờ rùng mình một cái, ngáp lia ngáp lịa, lấy tay vuốt mặt, uống một ly nước rồi lên giọng của người cõi âm hỏi “ngươi đi đâu, đến đây làm gì?”.
Bà K trả lời là đi đòi nợ, người “cõi âm” trấn an: “An tâm về nhà đi, chiều có người mang tiền đến nhà cho”. Cứ điệp khúc ấy kéo dài từ năm này qua năm khác, cho đến nay bà K chưa nhận lại được tiền “làm ăn” chung trong dự án mua bán đồ đồng với bà Đà.
Chị Lê Thị Vàng- 46 tuổi cũng là nạn nhân của bà Đà trong “phi vụ” buôn đồ đồng. Qua hỏi thăm tình hình, bà Đà biết chị Vàng có con gái mới đậu đại học ở TP Hồ Chí Minh, bà nói là có một căn nhà ở TP đang bỏ không, sẽ cho con chị Vàng đến ở để đi học.
Nghe vậy chị Vàng rất mừng, vì chị đang vất vả tìm chỗ trọ con gái. Bà Đà còn mời chị Vàng đến nhà chơi và chị Vàng bất ngờ khi nhìn thấy cơ ngơi nhà bà Đà. Thấy chị Vàng quan tâm đến sự giàu có của mình, bà ta cho biết tài sản này có được do bà buôn bán đồ đồng. Sau đó bà kêu chị Vàng chuẩn bị 50 triệu đồng và hứa: “Chị sẽ dắt em đi mua đồ đồng kiếm lời. Mỗi ký bỏ vốn mua chỉ 1 triệu đồng nhưng công ty thu lại đến 30 triệu đồng”.
Nghe vậy, chị Vàng đồng ý đưa cho bà Đà 30 triệu đồng để đi Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng mua đồ đồng. Hôm sau, bà Đà thông báo với chị Vàng là “đã mua được 50kg đồng rồi, em lo thêm 50 triệu nữa để chị thêm cho đủ hàng bán cho công ty”.
Ngày hôm sau, có một người đàn ông điện thoại cho chị Vàng nói giọng lơ lớ, xưng là người của công ty cần mua gấp 500kg đồng, nếu chị Vàng có đủ cung cấp sẽ được lãi đến 38 tỷ đồng. Bà Đà cũng gọi điện thúc chị Vàng lo tiền vì “đang có mối bên CPC”. Nghe vậy, chị Vàng đi vay mượn tiền khắp nơi để đưa cho bà Đà- mỗi lần từ 150 đến 200 triệu đồng để lo mua cho đủ 500kg.
Một tuần sau, bà Đà bỗng dưng mất tích. Chị Vàng lo lắng tìm hiểu thì được biết anh K.N và chị H.T cũng có hợp tác buôn đồng với bà Đà và cũng đang chờ đợi tin của bà. Nghi ngờ, chị Vàng gọi điện thoại đến “công ty” thì chẳng ai bắt máy. Các chủ nợ của chị Vàng bắt đầu vây lấy chị bởi chị không đóng đúng tiền lãi theo định kỳ.
Sau gần 5 tháng im hơi lặng tiếng, bà Đà bất ngờ gọi điện thoại rủ chị Vàng ra quán cà phê để bàn chuyện làm ăn tiếp. Bà ta cho chị Vàng biết bà có cục thiên thạch, đề nghị chị Vàng lo 50 triệu đồng để bà “giao dịch bán”, khi bán được bà sẽ thanh toán hết tiền cho chị.
Sau đó bà Đà đưa cho chị Vàng xem một bản “cam kết thực hiện mua bán kim loại quý”, trong đó bên B là Công ty TNHH K.T ở TP Hồ Chí Minh, giá bán lên đến 308 triệu USD. Chị Vàng xem qua hợp đồng rồi đi vay nóng đưa cho bà Đà tiếp 50 triệu đồng nữa.
Một tháng sau, bà Đà dẫn theo 2 người đàn ông giới thiệu là người Trung Quốc, đến thử hàng. Bà Đà kêu chị Vàng vay mượn thêm 40 triệu đồng để nộp cho bà Đà. Tưởng việc bán thiên thạch của bà Đà là thật, chị Vàng mượn thêm tiền đưa cho bà. Sau đó bà lại “biến mất”.
Chị Vàng điện thoại kêu bà Đà trả nợ, bà cứ hứa hết lần này đến lần khác. Chồng chị Vàng đến nhà bà Đà yêu cầu bà ta viết giấy hứa ngày trả nợ, nếu không sẽ kiện bà Đà về tội lừa đảo. Tuy nhiên, cho đến nay chị Vàng chỉ mới nhận được tổng cộng khoảng 20 triệu đồng.
Lừa hợp tác sang nhượng đất đai
Anh Võ P- 46 tuổi, ngụ TP Tây Ninh cũng là nạn nhân của bà Đà qua việc mua đất giá rẻ ở TP Hồ Chí Minh. Anh P trình bày, năm 2008 quen với bà Đà, bà ta khoe có 180 ha đất ở huyện đang chuẩn bị trồng cao su. Do đang cần đất để làm rẫy, anh P yêu cầu bà ta nhượng lại 50 ha với giá 3,5 tỷ đồng (70 triệu đồng mỗi ha). Anh P giao cho bà Đà 2,5 tỷ đồng, còn nợ lại 1 tỷ đồng nên chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
Hai tháng sau đó, bà Đà khoe bà có mối làm ăn ở TP Hồ Chí Minh, họ cần mua hết 180 ha đất với giá 90 triệu đồng/ha. Bà ta đề nghị anh P bán luôn phần đất của anh để đất được liền ranh. Anh P đồng ý bán lô đất trên với giá 4,5 tỷ đồng, vị chi anh P lời được 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bà Đà lại không đưa tiền cho anh P mà đề nghị anh góp vốn kinh doanh bất động sản. Anh P có nhiệm vụ tìm đất để bà Đà mua, anh được hưởng 2% hoa hồng. Trong thời gian “hợp tác” anh P đã trả cho bà Đà số tiền 1 tỷ đồng mà trước đó anh còn nợ.
Qua 2 năm làm ăn chung, đến ngày 1.11.2010, anh P và bà Đà ngồi lại bàn tính chuyện tiền nong. Lúc đó, bà Đà không có tiền trả lại cho anh P nên làm giấy thoả thuận. Theo đó, sau 3 năm kể từ ngày ký giấy, bà Đà phải giao cho anh P tổng cộng 5.000 ha đất trồng rừng ở tỉnh Đắk Lắk; nếu không giao đất bà phải giao 10 tỷ đồng cho anh P.
Hiện nay, anh P đang gặp khó khăn nên nhiều lần yêu cầu bà Đà trả lại số tiền trên 10 tỷ đồng, nhưng bà ta “phớt lờ”.
Lời kết
Qua những vụ lừa đảo nêu trên cho thấy hiện nay vẫn còn không ít người nhẹ dạ, cả tin, hợp tác làm ăn với người khác với số tiền rất lớn nhưng không hề có hợp đồng cụ thể, rõ ràng và đảm bảo tính pháp lý. Chính vì thế mà sau khi phát hiện bị lừa, nạn nhân chẳng biết phải làm thế nào để lấy lại được tiền.
Theo Sông Ninh/ Tây Ninh online