Loại thẩm phán yếu mới hết án oan sai
Bên hành lang Quốc hội ngày 27/10, Đại biểu Ngô Văn Minh (tỉnh Quảng Nam) nêu quan điểm trước thực trạng ngày càng nhiều những vụ án oan sai được phát hiện thời gian vừa qua.
Trước những vụ án oai sai được “khui” thời gian gần đây, đơn cử như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm của thẩm phán, ông nhận định sao về việc này?
Sau khi đưa ra Quốc hội lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), thì dự thảo Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung đã được đổi mới như những quy định về hệ thống tổ chức tòa án; tiêu chuẩn của thẩm phán, quy trình xét tuyển, bổ nhiệm, phân loại thẩm phán…
Tôi đánh giá cao việc sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn và giám sát thẩm phán quốc gia nhằm tuyển chọn thẩm phán có chất lượng hơn. Địa vị pháp lý của thẩm phán rất lớn, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay thẩm phán cả.
![]() |
ĐBQH Ngô Văn Minh (tỉnh Quảng Nam) -Ảnh: Nguyễn Dũng |
Muốn để công tác tổ chức, xét xử án nghiêm minh, không còn xảy ra những vụ án oan sai thì quy trình xét tuyển, lựa chọn thẩm phán phải hết sức chặt chẽ để loại bỏ ngay những thẩm phán không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức. Những thay đổi quan trọng trong tuyển chọn thẩm phán, theo tôi sẽ phần nào bớt được những vụ án oan sai xảy ra như thời gian vừa rồi.
Có một nguyên tắc mà bất cứ ai nắm công lý cũng đều phải thuộc nằm lòng, là không bỏ lọt tội phạm và đừng làm oan người vô tội. Đằng sau những bản án oan sai không chỉ là sự khổ đau của người bị xử sai mà còn là nỗi đau của con cái, gia đình họ, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngoài nâng cao chất lượng thẩm phán, hoạt động xét xử án cũng phải tuân theo nguyên tắc trước hết các cơ quan, từ điều tra, truy tố đến xét xử phải thể hiện rõ phương châm “suy đoán vô tội”. Điều đáng tiếc là trong thực tế chúng ta đã làm ngược lại quan niệm cứ bị bắt là có tội.
Trong quá trình điều tra nếu chứng cứ không đủ thuyết phục thì phải dùng nhiều tình thế khác (khách quan, chủ quan, khách thể của tội phạm…) để không gây oan cho người phạm tội.
Ngoài ra, trong Hiến pháp 2013 cũng đề cập nguyên tắc và bảo vệ nguyên tắc “tranh tụng tại phiên tòa”. Nguyên tắc này hết sức quan trọng.
Đơn cử, để bảo vệ cho thân chủ các luật sư sẽ nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án. Tại tòa, những ý kiến phản biện của luật sư phải được lắng nghe để khi nghị án thẩm phán tránh đưa ra những kết luận oan, sai.
Có quan điểm cho rằng, nếu chúng ta tôn trọng nguyên tắc tranh tụng tại tòa và cho luật sư có quyền tham gia ngay từ đầu quá trình điều tra thì sẽ hạn chế được những vụ án oan sai, thưa ông?
Vừa rồi chúng ta cũng đã cho phép luật sư được tham gia ngay từ đầu giai đoạn điều tra, khởi tố để có quyền bảo vệ thân chủ của mình. Tuy nhiên, nhiều luật sư phản ánh rằng, để xin được giấy tham gia ngay từ đầu quá trình điều tra thì rất khó.
Tới đây, chúng ta phải quán triệt và làm tốt hơn nữa quy định này để luật sư có cơ sở, xem xét và cân nhắc lắng nghe xem mình bảo vệ có thỏa đáng hay không.
Vậy theo ông, "quyền được im lặng" có gắn với việc cho phép luật sư tham gia ngay từ đầu quá trình điều tra vụ án?
Có chứ, trong giai đoạn điều tra người phạm tội có quyền nói “tôi không nói vấn đề này” vì bất lợi hoặc nói khác đi vì một lý do tế nhị nào đó. Nhưng khi đưa ra xét xử tại tòa xử công khai thì họ có thể cung cấp cho tòa.
Theo ông, vai trò của Hội thẩm Nhân dân như thế nào trong việc chống phát sinh những vụ án oan sai?
Rõ ràng, quy trình tuyển chọn thành viên hội thẩm nhân dân giờ vẫn nhiêu khê lắm. Thực tế từ những vụ án oan sai vừa qua cho thấy tồn tại có những người không có bản lĩnh bảo vệ công lý, vi phạm nguyên tắc xét xử khách quan của tòa án.
Vì thế, nhất thiết phải nâng cao chất lượng Hội thẩm Nhân dân. Khâu tuyển chọn phải kỹ càng hơn để những người ngồi vào vị trí này phải là người có trình độ, am hiểu luật và có bản lĩnh bảo vệ công lý, khách quan trong từng vụ việc.
Hiện đang tồn tại thực trạng, với cùng 1 vụ việc nhưng tòa án các cấp khi xét xử lại đưa ra kết luận khác nhau. Theo ông, tồn tại này xảy ra có phải là do chúng ta chưa có án lệ làm mẫu?
Án lệ thì các nước thế giới đã làm rồi, nhưng để đưa ra được án lệ thì đòi hỏi trình độ phát triển nhất định mới làm được. Các bản án đó phải đáp ứng chuẩn mực của công pháp, luật pháp, công lý và là hình mẫu, nhất là với vụ án phức tạp tồn đọng kéo dài, oan sai tồn tại 20-30 năm xét xử lúc thế này thế khác.
Trong quy định dự thảo Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi) cũng bổ sung, ngoài bản án của Giám đốc thẩm tòa án nhân dân tối cao được xem là chuẩn mực thì sẽ tổng kế tlại thành án lệ để các tòa án các cấp trong nước áp dụng để khỏi gây tranh cãi. Tuy nhiên, phải lưu ý là ngay cả khi tổng kết rồi cũng phải có thẩm định chặt chẽ để mỗi án lệ công bố dư luận “tâm phục khẩu phục”.
Xin cảm ơn ông!