Hà Nội: Có nên xây cầu đường sắt song song cầu Long Biên?
![]() |
GS.TS. KTS Nguyễn Bá Đang (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
GS.TS. KTS Nguyễn Bá Đang, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu kiến trúc nêu quan điểm với phóng viên trước đề xuất xây dựng cầu mới song song với cầu Long Biên.
Nhiều chuyên gia ở trong và ngoài nước đều đánh giá rất cao giá trị và ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên. Thậm chí có chuyên gia Pháp còn ví cầu Long Biên là “tháp Eiffel nằm ngang” trên sông Hồng. Vậy ông đánh giá thế nào về vai trò và ý nghĩa lịch sử của cây cầu “vắt qua 3 thế kỷ” này?
Cầu Long biên là công trình giao thông được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian xây dựng đó có gắn với sự kiện là người Pháp muốn vào khai thác Việt Nam. Lúc đó họ đã yêu cầu nhà kỹ thuật Pháp phải xây dựng một tuyến đường sắt qua sông Hồng, nối Hà Nội lên vùng phía Bắc.
Cầu Long Biên sau khi được xây dựng thì hoạt động công thương, buôn bán qua lại ở hai vùng phía Bắc xuống Hà Nội rất sầm uất, phát triển. Mặt khác cầu lại được nối vào đúng khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội. Đó là khu phố cổ, phố cũ cũng như Hoàng Thành Hà Nội.
Điều đó cho thấy sự gắn bó giữa cây cầu Long Biên với khu phố cổ Hà Nội rất chặt chẽ. Các nhà chuyên môn gọi đó là một chuỗi di sản đô thị, rất gắn bó với nhau.
Cây cầu này không đơn thuần là một công trình về giao thông, mà còn có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật cũng như về kỹ thuật. Xét về về mặt kỹ thuật, người ta đã tính toán cần phải có những chỗ lên cao, xuống thấp để tạo nhịp điệu, cường độ cho tốt. Và người ta đã tạo ra hình dáng một cây cầu rất đẹp và phù hợp với khung cảnh.
Có những ý kiến cho rằng, cầu Long Biên là một nhân chứng vô cùng sống động cho thời hoàng kim của ngành công nghiệp sắt thép cũng như những công trình xây dựng có kết cấu chủ yếu bằng thép. Do vậy việc bảo tồn cầu Long Biên là việc đương nhiên phải làm. Ông nghĩ sao về điều này?
Đúng là trong trào lưu mới hiện nay người ta khuyến khích việc bảo tồn di sản. Bởi đó là quá khứ, gắn với hiện tại và sự phát triển tương lai sau này. Với Việt Nam, quá khứ càng gắn bó với kỹ thuật và nghệ thuật của đô thị Việt Nam.
Nếu người ta nói Chùa Một Cột và Văn Miếu là biểu tượng của Hà Nội thời cổ, thì có thể nói cầu Long Biên là biểu tượng của khoa học kỹ thuật tại thủ đô Hà Nội những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Công trình cầu Long Biên cũng đánh dấu cho thời kỳ sử dụng sắt của các công trình Việt Nam, không chỉ đối với hệ thống cầu mà còn của các công trình kiến trúc khác. Cầu Long Biên rất tiêu biểu, đặc trưng trong thời kỳ hoàng kim đó.
![]() |
Xây dựng cầu đường sắt mới song song với cầu Long Biên có phải là giải pháp tối ưu cho việc bảo tồn và phát triển? (Ảnh ST) |
Trong thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến tranh luận, đề xuất khi Bộ GTVT đưa ra 3 phương án cải tạo cầu Long Biên. Ông đánh giá như thế nào về sự bảo tồn và phát triển cầu Long Biên về các phương án trên?
Trước tiên phải nói rằng, cả 3 phương án của Bộ GTVT đưa ra cũng có ý thức về việc bảo tồn. Tuy nhiên quan niệm về bảo tồn ấy chưa được thống nhất và đồng nhất.
Theo luật di sản văn hóa và thông lệ quốc tế người ta khuyến khích bảo tồn nguyên trạng, không được thay đổi địa điểm, vị trí, không được thay đổi thông số cơ bản của cầu. Bởi vị trí đó nó đã gắn bó lâu đời, gắn liền với cái cổ, cái cũ của Hoàng Thành Hà Nội. Sự gắn bó ấy nó cũng là vấn đề lịch sử.
Trong các phương án đó có di dời đi, xây dựng cầu mới theo tim cầu cũ, thực ra nó cũng chưa hoàn toàn đúng đắn. Tôi cho rằng hiện nay Hà Nội phát triển rất nhiều, giao thông đường sắt rất quan trọng. Nhưng đáng lẽ ra đường sắt mới phải được tiến hành từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới làm. Mà nên làm một chỗ khác đoàng hoàng, tránh đường sắt đi qua giữa đô thị. Đó là điều không tốt đối với các đô thị hiện tại.
Vậy làm sao phải đảm bảo giữa sự bảo tồn và phát triển cầu Long Biên?
Tôi nghĩ rằng cầu Long Biên vẫn phải giữ gìn. Nhưng giữ thế nào? Ở đây cầu Long Biên không chỉ đơn giản là di tích kiến trúc đơn thuần, mà phải làm sao để nó có thể tiếp tục phát triển được, để người dân vẫn sử dụng được. Có như vậy thì cầu mới luôn nhộn nhịp, tấp nập được. Vì tàu hỏa cũ gắn với sự tấp nập của người qua lại, nó đã trở thành một khung cảnh gây dấu ấn rất mạnh mẽ. Bây giờ làm thế nào để nó sống lại như thế? Đây là một vấn đề đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu.
Mới đây một chuyên gia quy hoạch người Pháp đã mạnh dạn đề xuất phải xây một cây cầu đường sắt mới hoàn toàn, song song và nằm gần kề với cầu Long Biên hiện nay, để cầu mới “chìm” vào bóng dáng cầu cũ. Phương án này cũng tương tự như việc bảo tồn cây cầu di sản Gustave Eiffel bắc qua sông Garonne ở thành phố Bordeaux. Ông nghĩ sao về phương án này?
Vừa qua có nhiều KTS, chuyên gia làm việc hay sinh sống ở Pháp đưa ra những phương án nghiên cứu và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao.
Tôi cũng có quan niệm, phải xây dựng cầu cầu đường sắt mới ở vị trí khác chứ không xây dựng vào vị trí cầu Long Biên hiện nay. Bởi như tôi đã nói đã là bảo tồn thì phải được giữ nguyên trạng.
Còn xây dựng cầu đường sắt mới ở đâu, vị trí, khoảng cách như thế nào thì cần phải có sự nghiên cứu cụ thể để đảm bảo hài hòa cảnh quan giữa cầu cũ và cầu mới.
Xin cảm ơn ông!