Giết, đâm, đốt rồi tự sát vì nhà chồng làm quá: đừng dại cháu ơi!
Cô kính mến!
Em gái cháu có chồng là một người có vị trí trong ngành công an. Nhà cháu thì nghèo mà nhà cậu ấy thì giàu, cả ba chị em của cậu ấy đều ở chung nhau, kiểu hình mẫu tứ đại đồng đường.
Đứa con của em gái cháu mới hơn 1 tuổi. Trong một lần xích mích vợ chồng, nó đã thu xếp đồ đạc và ôm con đi ra ngoài ở. Cháu thấy em nó có nông nổi, thật thà. Nhưng người ta không dễ dàng bỏ qua cho.
Họ bắt bên ngoại phải đến xin lỗi thì mới cho mẹ con nó về. Mẹ cháu cũng cắn răng làm việc đó vì con. Nhưng từ hôm ấy, bà nội của cháu nhỏ bắt con dâu ngủ ở phòng bà để chăm con chứ không được ngủ chung phòng với chồng. Cô thấy họ có kỳ cục không chứ?
Nhiều ngày trôi qua như vậy, em cháu tủi thân quá. Một buổi sáng chồng đứng đánh răng, nó định vào ôm chồng từ phía sau cho đỡ nhớ nhưng chồng nó thấy nó, liền bấm khóa lại. Cậu ta coi nó là ô-sin mà thôi.
Nó cầu cứu cháu. Cháu nghe nói có người đã chuẩn bị cho cậu em rể của cháu một mối khác. Xem chừng họ quyết định cho vợ chồng nó ly hôn. Một hôm họ họp gia đình, nhất trí nói em cháu là đứa cứng đầu, vụng về, không cải tạo nổi, sống ở đây chỉ làm rối gia đình.
Em cháu vẫn còn yêu chồng. Nó sợ nó ra đi lần nữa là nó sẽ mất cả chồng, cả con. Nó còn bảo nếu nhà đó làm quá, nó sẽ đâm chết hết rồi tự sát luôn. Cô ơi, cháu sợ quá. Làm sao cho em cháu không tan vỡ mà nhà chồng vui vẻ với nó đây cô?
Cháu gái miền Đông.
Đừng có dại mà giết giết, đâm đâm.... Ảnh minh họa: Internet |
Độc giả và cháu gái thân mến!
Mây hôm trước, Dạ Hương nhận được một cú điện thoại xin tư vấn tại chỗ. Do đang ở một nơi rất kín sóng nên cuộc nói chuyện phập phù. Nay xin được chép qua nội dung cuộc điện thoại để nhân đây bạn đọc biết thêm một kiểu rối rắm của hôn nhân và nói kỹ những lời khuyên mà hôm ấy người tư vấn không nói được hết. Hy vọng cô gái miền Đông muốn gỡ rối cho em mình, đọc thấy kỳ thư này.
Bây giờ có khá nhiều gia đình nhiều của nả muốn quay lại với mô hình tam đại đồng đường. Vì sao? Vì họ ít con, nhà cửa lại rộng rãi và họ muốn dâu rể cháu chắt quây quần cho ấm, cho mạnh, cho vui. Cái mô hình ấy không tệ, nhưng khó thành công.
Vì sao? Vì dâu rể bây giờ đều có công việc, đều muốn độc lập tự do, đều muốn một ngôi nhà nhỏ hai quả tim vàng. Bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng mà không đủ vững, đủ sáng, đủ công minh… thì cầm trịch thế nào? Chắc chắn dần dần sẽ rối, rất rối mà việc của em cháu là một ví dụ.
Cho dù em cháu có thật thà, nông nổi (nhất là việc giận chồng một tí mà đã khăn gói ra đi) thì bên cháu đã hạ mình xin lỗi rồi. Nếu như em rể cháu vẫn yêu vợ thì sao bà mẹ bắt hai người ngủ riêng được. Có bắt thì đêm đến, hai người vẫn lén lút tìm nhau như thuở tình nhân ấy chứ.
Rõ ràng họ khắc nghiệt, muốn ra thói phong kiến, muốn ra đòn để sau phải chừa, muốn và muốn…Với phụ nữ ngày xưa, có thể nhà chồng dìm được, nhà chồng giẫm được, nhà chồng nuốt được, ngày nay thì không dễ, dù cô gái ấy có thật thà, xuất thân từ phận gì đi nữa.
Rõ ràng em rể cháu đã có ý chán và nhân cớ, quyết gạt bỏ vợ luôn. Bây giờ các cuộc hôn nhân của bạn trẻ đều tiềm ẩn những nguy cơ. Yêu rồi cưới, rồi nhanh chóng không yêu. Thương vì phận em hẩm phận em nghèo, cưới, rồi cũng nhanh chóng hết thương. Tình người bây giờ phập phù, chóng mặt. Là một sĩ quan mà cậu em rể cháu cũng đâu có khác mấy người khác.
Nhưng, như đã khuyên trên điện thoại, em cháu phải sống với lòng tự trọng. Mình đã lỡ, mẹ mình đã đến xin lỗi mà người ta ra sức “ngăn sông cấm chợ” vợ chồng thì người ta hoặc quá miễn cưỡng với mình, hoặc người ta có ý “vỗ béo” con gà mái này để khi con nó lớn chút nữa thì người ta sẽ “thịt” con gà hết thời đó.
Đừng bao giờ có ý nghĩ dại dột nhất đời là giết giết, đâm đâm, đốt đốt rồi mình tự sát. Làm vậy thì được gì? Mình chết, hết chuyện, tiếng xấu để đời cho người thân của mình. Còn đứa con đó, nó sẽ lớn lên với nhân thân và tâm trạng thế nào? Sao bây giờ người ta điên cuồng quá thế khi nghĩ sẽ giải quyết vấn đề bằng dao bằng lửa.
Như đã nhắc, gia đình nên đứng bên em nó. Giải cứu nó và mang con nó đi, cho mẹ con nó yên ổn một bề. Đừng cứ đẩy con mình vào đó để bị chà đạp như vậy. Xin lỗi một lần là đủ rồi, nhá.