Chuyện ông lão bán nước chè bên chân Phà Bính
Nhưng cũng có hề gì đâu, ở chính nơi đây, bên bờ sông Cấm rào rạt nắng và gió, bên quán nhỏ dưới chân Phà Bính đã thuộc về quá vãng này, ông vẫn có một lễ “thượng thọ” có một không hai, cực kỳ vui vẻ đầm ấm với đầy đủ lệ bộ, bên những đứa cháu, đứa chắt trẻ trung, vui tươi trong CLB tình nguyện Trái Tim Việt…
Thành viên CLB tình nguyện Trái Tim Việt thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ ông Đỗ Tá Vượng |
Dâu bể một đời cô quạnh
Chúng tôi cùng nhiều khách đi Phà Bính ngày xưa vẫn ngồi uống nước chè đợi phà trong quán của ông già ấy. Ông đã già lắm, giọng nói không ra hơi, rằng tên ông là Đỗ Tá Vượng, sinh năm 1930, thường gọi là Tuấn Anh - một cái tên rất đẹp. Ông cũng bảo quê gốc ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhưng ông đã gắn bó với khu bến Phà Bính này gần 4 thập niên rồi.
Những năm Phà Bính còn tấp nập “xuống phà xe trước người sau/lên phà người trước xe sau, an toàn!”, cảnh ông già cặm cụi ngồi bán từng chén nước chè nóng hổi trong nhà chờ là hình ảnh quen thuộc đối với khách qua phà. Câu chuyện cuộc đời ông cũng được khách qua phà bàn tán với rất nhiều giai thoại nhưng chả có tí bằng chứng xác thực nào. Ông bảo, cuộc đời nhiều bể dâu xô đẩy, ông bươn chải mưu sinh suốt trong Nam ngoài Bắc rồi về kiếm sống ở khu Phà Bính cũ này từ năm 1981…
Đến giờ, khi đã ở vào chặng cuối cuộc đời, ông vẫn chẳng có gì đáng kể. Vợ con không có, nhà cửa cũng không, ông dựng tạm túp lều bên cạnh khu bán vé tàu khách Bến Bính cặm cụi bán hàng nước, ngày xưa bán cho khách đợi phà, còn hiện nay thì bán cho khách đợi tàu. Thỉnh thoảng có du khách nước ngoài đi qua, ông nói vài câu tiếng Pháp làm họ trố mắt lên, chụp ảnh lia lịa. Đấy là nói ban ngày, còn ban đêm thì chỉ có mỗi chiếc tivi cũ kỹ làm bạn cùng ông. “Nhưng giờ mắt mũi có nhìn thấy gì rõ đâu, tivi mày nói thì mày tự nghe, tao nghe câu được câu chăng… Nói chung là buồn lắm!” - ông buồn bã nói.
Niềm vui lúc tuổi già
Ông già ấy tưởng chừng sẽ lịm dần bên dòng sông Cấm đỏ sậm phù sa, không còn gì để nói nữa, bỗng thấy con tim vui trở lại. Bởi khi biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, chính quyền địa phương rồi nhiều hội nhóm, CLB tình nguyện đã cùng chung tay giúp đỡ. Có nhóm biếu ông gạo mắm, nhu yếu phẩm hàng tháng; có nhóm tặng ông chiếc chăn len, manh áo khoác ấm ngày đông giá và nhiều nhất là ông được thành viên CLB tình nguyện Trái Tim Việt (trực thuộc Hội LHTN TP Hải Phòng) giúp đỡ.
Thành viên CLB tình nguyện Trái Tim Việt thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ ông Đỗ Tá Vượng |
Phó chủ nhiệm CLB Trái Tim Việt Nguyễn Hữu Quang chia sẻ: Bên cạnh những trợ giúp thường xuyên, biết hoàn cảnh của ông, chúng em vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi, có những hình thức giao lưu với ông cho tuổi già bớt cô quạnh. Một trong những hoạt động ấy là việc CLB Trái Tim Việt tổ chức mừng… sinh nhật cho ông. Nguyễn Hữu Quang kể, đó là một lễ sinh nhật rất đặc biệt với đầy đủ “cỗ bàn” tươm tất và trẻ trung: nào là bánh ga-tô, bánh bích quy, nước suối, nước ngọt, sữa tươi. Ôi trời là vui lắm, ông bảo thế. Ngồi giữa đàn cháu nhỏ, ông cứ lấy tay này cấu vào tay kia để trấn an rằng, điều ao ước này là sự thật, không phải giấc mơ!
Nguyễn Hữu Quang cho biết thêm, mới đây, ngày 5-12, CLB Trái Tim Việt đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí trên 10 triệu đồng và tổ chức đưa ông Đỗ Tá Vượng đi chữa bệnh quặm mi và phẫu thuật thay thuỷ tinh thể cho ông tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Ca phẫu thuật thành công, đến nay thị lực của ông Vượng đã cải thiện đáng kể, tránh được nguy cơ mù loà vĩnh viễn do tuổi tác. Ước nguyện của ông Vượng hiện nay là mong được chính quyền quan tâm, cho ông được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người già neo đơn, vì theo CMND, năm nay ông đã bước qua tuổi 86…
Có thể nói, những món quà nhỏ bé, những đồng tiền ý nghĩa của các nhà hảo tâm, của những người dân Hải Phòng sâu đậm nghĩa tình đã đem đến cho ông Đỗ Tá Vượng niềm vui sống, được tận hưởng và được cảm nhận rõ nét là, dù có thế nào, mình cũng quá yêu cuộc đời này…
Theo Thế Khoa/ANHP