Cái gì tạo ra cán bộ "sáng xách ô đi, tối xách ô về"?
![]() |
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương: Giữa Trung ương và địa phương nhiều khi trùng lặp, Trung ương làm và địa phương cũng làm, gây ra thừa vị trí. Vì thế cơ cấu, tổ chức đã tạo nên một số lượng cán bộ "sáng xách ô đi, tối xách ô về" chứ không phải họ lười biếng. |
Trung ương làm được thì địa phương cũng làm được
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn ĐBQH Quảng Bình) cho rằng Nghị quyết 20 của Quốc hội (QH) về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 là việc làm rất cần thiết, đúng định hướng. Đây là việc làm không mới, tại kỳ họp thứ 2, Đại biểu từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vì sau 5 năm thực hiện đề án tinh giảm biên chế nhưng biên chế không giảm lại phình ra, số lượng cục, vụ, viện tăng lên; nhiều bộ số lượng Thứ trưởng vượt quá quy định, làm tăng gánh nặng quỹ lương, gây lãng phí, ảnh hưởng đến đề án tiền lương của Chính phủ.
Đánh giá Báo cáo giám sát của QH nêu nhiều ưu điểm, hạn chế rất thẳng thắn, ĐB Phương nêu thêm một số nguyên nhân như hệ thống văn bản còn nhiều kẽ hở, bị lợi dụng; một số luật, văn bản ban hành lại phát sinh thêm biên chế. Trong tổ chức thực hiện từ bộ, ngành đến các tỉnh, thành phố thực hiện thiếu nghiêm túc, thậm chí còn tuỳ tiện trong bổ nhiệm, đề bạt, thành lập các vụ viện, hình thành một số chức danh không đúng quy định như hàm vụ trưởng, vụ phó.
Quy định của các bộ là không quá 4 Thứ trưởng nhưng có bộ vượt lên đến 9 Thứ trưởng. Tất nhiên phải xem lại quy định 4 Thứ trưởng có ít hay không vì tỉnh nào có việc cũng muốn có Thứ trưởng, Bộ trưởng về dự cả. Việc làm này dẫn đến tình trạng "Trung ương làm được thì tỉnh làm được, tỉnh này làm được thì tỉnh kia làm được, và tỉnh làm được thì xã phường làm được. Bộ làm được thì các sở ngành làm được và từ đó mà cấp phó tăng nhanh không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn cả các cơ quan trong đảng và đoàn thể. Thực tế có những phòng ban phần lớn là lãnh đạo, thậm chí là lãnh đạo mà không có nhân viên. Thế nhưng trong một thời gian dài không có cơ quan nào bị nhắc nhở hoặc phê bình” – ĐB Ngọc Phương nêu.
Theo ông Phương, hiện chưa có quy định nào ràng buộc, ví dụ bao nhiêu biên chế thì có cấp phó; điều kiện như thế nào thì thành lập được các vụ viện; Hoặc trong các trường học, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu lớp thì được thành lập một trường.
“Hiện nay có tình trạng có những xã có 150 học sinh cũng có một trường. Cứ thành lập ra nhiều trường rồi sinh ra hiệu trưởng, hiệu phó, thư viện, kế toán, thiết bị...”- ông Phương nhấn mạnh.
Vấn đề thứ 3 được vị đại biểu tỉnh Quảng Bình chỉ ra đó là cơ cấu tổ chức bộ máy còn nhiều điểm chưa hợp lý, không xác định rõ vị trí việc làm, phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương không rõ. Giữa Trung ương và địa phương nhiều khi trùng lặp, Trung ương làm và địa phương cũng làm gây ra thừa vị trí. Vì thế cơ cấu, tổ chức đã tạo nên một số lượng cán bộ "sáng xách ô đi, tối xách ô về" chứ không phải họ lười biếng.
Ông Phương cũng nêu một tồn tại khác đó là do chính sách đào tạo thiếu hợp lý, cung vượt quá cầu, trong đó có “con em của chúng ta và chúng ta rất băn khoăn, nên tạo mọi biện pháp để tăng biên chế cho con em mình vào, sinh ra chạy biên chế, chạy chức, chạy quyền là như vậy”.
Phình cả cấp bộ và cấp thôn
Báo cáo kết quả giám sát cho biết chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố đều đạt giá trị trung bình trên 70%. Tổ chức bộ máy của Chính phủ vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đáng chú ý, tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn nhiều đầu mối. Cụ thể, đến thời điểm cuối năm 2016, có đến 198 đơn vị có tư cách pháp nhân, số đơn vị hành chính trực thuộc tăng từ 418 lên 446 đơn vị, dẫn đến tăng biên chế, tăng số người giữ chức vụ lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian. Tỉ lệ người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương cũng ở mức cao, không hợp lý.
Đặc biệt, mô hình tổ chức quản lý ở cấp xã còn nhiều hạn chế. "Thôn, tổ dân phố đang có xu hướng chuyển từ tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trở thành một cấp quản lý ở địa phương với cơ cấu tổ chức nhiều bộ phận, không khác nhiều so với ở cấp xã" - báo cáo nêu. Từ đó, nhiều công việc của cấp xã giải quyết phải thông qua thôn, tổ dân phố. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng vì thế tăng nhanh, từ 729.509 người vào tháng 8-2011 lên 837.657 người vào tháng 12-2016 (tăng thêm 108.148 người).
Cũng theo báo cáo, mặc dù biên chế công chức được quản lý chặt chẽ hơn và có xu hướng giảm (giai đoạn 2014-2016 giảm 4.000 người/năm) nhưng vẫn còn 11 địa phương sử dụng vượt quá số biên chế được giao. Còn trong 2 năm 2015 và 2016, khối các cơ quan hành chính tinh giản biên chế 2.253 người, chỉ chiếm 0,83% trong tổng số 272.952 biên chế.
Một vấn đề đáng chú ý là trong giai đoạn giám sát, số đơn vị sự nghiệp công lập tăng và chưa có xu hướng giảm. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đẩy mạnh. Cụ thể, năm 2015, cả nước có 30.219 đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính nhưng trong số này chỉ có 1.114 đơn vị tự chủ hoàn toàn, chiếm 3,7%; 10.827 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (chiếm 35,8%); 18.278 đơn vị vẫn phải do ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ, chiếm 60,5%.
Ngược lại, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở các địa phương lại tăng nhanh. Nếu như năm 2011 là 1.971.577 người thì đến năm 2016 lên 2.093.313 người.