Tố vợ ngoại tình, đòi ly hôn vì... tiếng rên qua điện thoại
Phiên xử ly hôn hôm ấy chỉ có hai vợ chồng trẻ, người vợ phải ra Tòa vì đơn xin ly hôn của chồng khi hai người vừa lấy nhau chỉ được vài tháng.
Sau phần thủ tục, bước vào phần thẩm vấn, tôi hỏi ông chồng: “Lý do vì sao anh xin ly hôn?”.
“Vì cô ấy ngoại tình.”
- “Ngoại tình? Với ai? Anh có chứng cứ gì không?”
- “Thưa tòa, có... Đây là băng ghi âm từ chiếc điện thoại di động của tôi, xin Tòa hãy nghe thật kỹ hành vi ngoại tình của vợ tôi…”
Được sự đồng ý, anh chồng mở băng ghi âm trong chiếc điện thoại di động và đưa sát vào chiếc micro của phòng xử trong ánh mắt kinh ngạc của người vợ.
Trong loa, phát ra tiếng hổn hển của một giọng phụ nữ như đang trong cảm giác phiêu bồng tột đỉnh của cuộc mây mưa với những tiếng va chạm của hai cơ thể…
Tôi yêu cầu nguyên đơn tắt máy và hỏi anh chồng: “Trong đoạn ghi âm này có gì để nói rằng bị đơn ngoại tình?”
-“Thưa Tòa, đó là tên tình nhân của bà ấy gọi điện thoại cho tôi để cố ý cho tôi nghe thấy cuộc mây mưa của hai người. Trong đó, ai cũng nghe rõ tiếng thở hổn hển của vợ tôi với hắn trong cuộc phong tình thác loạn ấy.”
- “Anh có chắc là tiếng thở và tiếng rên của người phụ nữ trong đó là của vợ anh không?”
- “Thưa tòa, tôi chắc chắn là thế.”
Tạm gác lời khai của nguyên đơn, tôi hỏi bị đơn: “Chị có thừa nhận tiếng rên trong đoạn ghi âm vừa rồi là của chị không?”
-“Không!”
-“Chồng chị cho rằng đó là tiếng vọng ngoại tình của chị với tình nhân, và người đàn ông ấy đã cố tình gọi điện thoại cho chồng chị để chồng chị nghe rõ tiếng thở của chị bên cạnh anh ta, chị thấy có đúng không?”
-“Không!”
-“Với yêu cầu xin ly hôn của chồng vì lý do chị ngoại tình, ý kiến chị thế nào?”
Ngần ngừ một lát, cô vợ dõng dạc bằng giọng nói khô khốc: “Tôi đồng ý ly hôn với anh ấy.”
Tôi hỏi: “Vì sao?”
- “Một khi vợ chồng đã mất niềm tin vào sự chung thủy của nhau thì cuộc sống chung gượng gạo sẽ trở nên vô nghĩa.”
Hình minh họa |
Trước sự chia ly đơn giản như thế, tôi đành hỏi lại ông chồng: "Anh có kiểm tra lại số điện thoại của người hôm ấy đã gọi cho anh không?”
- “Có, nhưng đó chỉ là một số điện thoại khuyến mãi, sử dụng một lần rồi vứt bỏ.”
- “Như thế thì làm sao anh biết được ai là tình nhân của cô ấy và người ấy chuyển nội dung đó cho anh nhằm mục đích gì?”
-"Tôi không cần biết.”
- “Anh làm nghề gì?”
- “Tôi là hiệu phó của trường…”
- “Còn vợ anh?”
- “Cô ấy là một chuyên viên của viện nghiên cứu… “
Lúc này, người vợ giơ tay xin phát biểu: “Thưa tòa, xin cho tôi được biết đoạn ghi âm này được thu vào lúc nào?” Tôi quát: “Ở đây Tòa là người hỏi, đương sự có nghĩa vụ trả lời, nhưng đương sự không được quyền hỏi ngược lại tòa…”
Nói là thế, nhưng tôi cũng yêu cầu ông chồng cho biết thời điểm của cuộc gọi tới còn lưu trong máy điện thoại. Ông chồng xem qua điện thoại và trả lời: “Thưa, tòa, lúc đó là mười giờ mười lăm phút sáng ngày…”
Đến đây, người vợ đứng phắt dậy: “Thưa tòa, đúng thời điểm ấy tôi là người chủ trì cuộc họp trong cơ quan của tôi thì làm sao có chuyện vớ vẩn ấy được.”
Tôi hỏi ông chồng trong khi ông ta đang sững người chết lặng vì lời khai ấy ngoài sự tưởng tượng của anh ta: “Anh có biết thời điểm đó vợ anh đang chủ trì cuộc họp của cơ quan không?”
- “Vâng, thưa Tòa, chỉ vì tôi quá ghen mà không nghĩ rằng có kẻ nào đó đã đùa giỡn trên sự ghen tuông mù quáng của tôi. Tôi… tôi xin rút đơn ly hôn”.
Người vợ như trận vỡ đê gào lên trong hàng nước mắt: “Không, thưa tòa! Tôi xin được ly hôn vì bao tháng qua tôi đã phải cắn răng chịu đựng sự ghen tuông vô cớ của anh ấy rồi…”
Tòa tuyên án bằng một quyết định đình chỉ vụ án ly hôn do nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện…
Mãi sau này, vợ chồng tôi được mời đi dự đám thôi nôi con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ vốn là hai nhân vật chính trong câu chuyện này.