Thương con mù quáng
đã trở thành đề tài “nóng” để nhiều tờ báo khai thác. Trong bài viết này, tôi lại muốn đề cập đến một nhân vật khác, đó là bị cáo Doãn Thị Nhàn (sinh năm 1964)- mẹ ruột Thanh.
Trong ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn khỏi nơi giam” tại Tòa án nhân dân tỉnh, bị cáo Nhàn nhỏ bé, gầy gò đứng sau lưng Thanh và con út Lê Trọng Cường (sinh năm 1991).
Bờ vai mạnh mẽ của hai đứa con trai không che chở được gì cho bà vào thời điểm ấy.
Chẳng biết có phải vì lý do sức khỏe hay không, mà bà nói chuyện với giọng rất nhỏ, chú ý lắm mới nghe tiếng được tiếng mất.
Bà có hai người con trai, nhưng không đứa nào sống tốt. Thanh có tiền án, không nghề nghiệp; còn Cường sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 3-3-2008, Thanh bị Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 15,6 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, chấp hành án ở Trại giam Thạnh Hòa (Long An).
Thương con, bà lặn lội đường xa đi thăm. Mỗi lần gặp là mỗi lần bà buồn khổ.
Đến năm 2010, khi đang chấp hành án, Thanh bị bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Bà lại vội lên thăm, lòng trĩu nặng bao lo toan.
Bị cáo Nhàn đứng trước vành móng ngựa với hai con
Ngày hôm ấy, Trần Tuyết Mai (tự Út, sinh năm 1973, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) mời bà ra ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để “nói chuyện”.
Mai cho biết, đã trao đổi với Thanh về việc làm giả thủ tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với giá 80 triệu đồng.
“Thời điểm đó, chồng đã mất, con lại ở tù, tôi bệnh nhiều… Hoàn cảnh neo đơn khiến tôi chỉ có mong muốn duy nhất là Thanh trở về sống cùng tôi. Cũng chính suy nghĩ đó thôi thúc tôi đồng ý đề nghị của Mai trong tích tắc” – bị cáo Nhàn khai trước tòa.
Những ngày sau đó, Thanh giả bệnh HIV/AIDS theo hướng dẫn của Mai bằng cách nhịn ăn, uống trà để sụt cân, tạo ra các triệu chứng ói, tiêu chảy, sốt.
Mẫu máu của Thanh được tráo đổi với máu của người nhiễm HIV, khiến kết quả xét nghiệm bị sai lệch hoàn toàn.
“Đầu xuôi” làm bà Nhàn yên tâm về cách “chạy” của Mai, nên bà tiếp tục đưa tiền cho Mai để mong “đuôi lọt”.
Với sự “hậu thuẫn” của mẹ và em trai, sau nhiều ngày chờ đợi trong nôn nóng, cuối cùng Thanh hoàn thành hồ sơ bệnh án nhiễm HIV chuyển AIDS giai đoạn cuối và được tạm hoãn thi hành án 6 tháng (từ ngày 22-10-2010 đến 22-4-2011).
Ngày Thanh trở về nhà, bà Nhàn vui mừng khôn xiết- niềm vui của sự thương con mù quáng.
Ngay sau đó, bà “tranh thủ” cưới vợ cho Thanh, một cô gái khá xinh xắn, nhỏ hơn Thanh 2 tuổi.
Đứa con đầu của vợ chồng Thanh chuẩn bị ra đời, cũng là lúc gần hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
Cả bà Nhàn lẫn Thanh đều không muốn Thanh trở vào trại giam, lại phải xa cách gia đình một thời gian dài nữa.
Thanh liên lạc với Mai, hỏi cách làm thủ tục giả chết. Mai nói phải có giấy chứng tử để nộp cho Trại giam Thạnh Hòa. Một kế hoạch sai trái khác được cả gia đình vạch ra…
Ngày 26-2-2011, Cường đến Ban Công trình đô thị TP. Long Xuyên ký hợp đồng hỏa táng cho Thanh. Hôm sau, bà Nhàn cùng những người còn lại trong gia đình đem một cái quách rỗng đến Nhà hỏa táng tại phường Mỹ Hòa, với lý do “Thanh đi biển chết mất xác nên chỉ hỏa táng tượng trưng”.
Nếu như những người mẹ khác đưa con đi hỏa táng trong sự đau buồn khôn xiết, thì bà Nhàn lại lo lắng: Chẳng biết “cái chết” của con có suôn sẻ không?
Vài ngày sau, bà đến UBND xã Mỹ Hòa Hưng làm tờ khai đề nghị cấp giấy chứng tử cho Thanh. Đến ngày 3-3-2011, bà cầm trên tay giấy chứng tử, lòng vui mừng vì nghĩ con mình đã có một con đường “sống”!
Chỉ 6 ngày sau, phát hiện Thanh còn sống, UBND xã Mỹ Hòa Hưng thu hồi giấy chứng tử. Sự việc bại lộ, bà Nhàn lại để Thanh chạy trốn từ Nam ra Bắc, đến khi sự việc lắng dịu mới trở về.
Bà có ngờ đâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thanh đã kịp phạm thêm hai tội mới: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Đe dọa giết người”.
Ngày 17-5-2013, Thanh bị bắt theo quyết định truy nã.
Từ tháng 8-2013 đến tháng 4-2014, Thanh, Cường và Mai lần lượt bị khởi tố, điều tra. Bà Nhàn cũng trở thành bị cáo trong vụ án của các con…
Hội đồng xét xử nhận định: Giá như bà đừng thương con theo cách này, đừng dung túng cho những hành vi sai trái của con, thì mọi chuyện đã khác.
Giờ đây, Thanh và Cường đều phải nhận thêm nhiều bản án, kéo dài số năm ngồi tù. Bà cũng phải vào tù, xa con dâu và hai đứa cháu nội. Tiền bạc mất hết sau lần “chạy” án…
Khi được nói lời nói sau cùng, cả hai đứa con trai đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Còn bà, lại xin giảm nhẹ hình phạt cho hai đứa con. Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, như sự ân hận muộn màng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Thanh 4 năm tù, tổng hợp các bản án trước buộc Thanh phải chấp hành chung 20,5 năm tù; Cường 3 năm tù, tổng hợp bản án trước phải chấp hành chung là 6,5 năm tù; Mai 4 năm tù. Bị cáo Nhàn bị tuyên phạt 2 năm tù- mức án thấp nhất trong số 4 bị cáo
Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG/An Giang Online