Ra tòa vẫn ngang ngạnh "coi trời bằng vung"
Bị đơn là một người đàn ông hưu trí đứng tuổi, mái tóc bạc trắng như mây, giọng nói ngang ngạnh rổn rảng như sấm rền, nhất mực cho rằng mình đã bán nhà nhưng không hề bán khoảng sân phía trước nhà, vì khoảng sân này thuộc dự án mở rộng đại lộ, là của nhà nước chứ không phải của ông nên ông không có quyền bán cho ai cả.
Nguyên đơn, đôi vợ chồng trẻ có phần nhút nhát khi lần đầu tiên trong đời phải đứng trước pháp đình để đòi lại phần sân mà mình đã mua kèm theo nhà và đất.
Tôi hỏi bị đơn: “Tại sao ông đã bán nhà, đã nhận đủ tiền rồi mà không tháo dỡ căn nhà tạm bán tạp hóa trong sân nhà của nguyên đơn?”
Bị đơn vốn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ nhiều ngày trước khi ra tòa nên trả lời rõ ràng đanh thép: “Phần sân này là của nhà nước, do nằm trong quy hoạch mở rộng đại lộ nên tôi không có quyền mua bán, do đó trong hợp đồng mua bán nhà đã trừ phần lấn chiếm lộ giới này, tôi không tính thành tiền nên phần sân này vẫn còn quyền sử dụng của tôi”.
Tôi hỏi phía nguyên đơn: “Vợ chồng anh mua nhà đất có mua cả phần sân lấn chiếm lộ giới này không?”
Nguyên đơn: “Dạ thưa không, vì phía công chứng họ không đồng ý công chứng phần lấn chiếm lộ giới, nhưng nhà đất phải kèm theo khoảng sân này thì vợ chồng tôi mới mua để mở cửa hàng may mặc. Thế nhưng ông này không giao toàn bộ nhà đất mà vẫn giữ lại tiệm tạp hóa án ngữ trước ngôi nhà của chúng tôi”.
Tôi lại hỏi bị đơn: “Ông vẫn sử dụng phần sân này thì ông có giấy tờ gì để chứng minh là vẫn thuộc quyền sử dụng của ông không?”
Bị đơn: “Tôi không cần giấy tờ gì cả, vì sổ đỏ của tôi trước giờ có phần sân, chỉ khi bán nhà thì bản vẽ hiện trạng vẽ ranh lộ giới dự phóng phần sân này nên tôi không được phép bán, chẳng lẽ tự nhiên tôi bị mất tiền hay sao?”
Ảnh minh họa |
Tôi hỏi đại diện phía chính quyền quản lý: “Phần dự án mở rộng đại lộ đã được thực hiện việc đền bù chưa?”
Chính quyền: “Chúng tôi đã đền bù từ nhiều năm trước, phía bị đơn đã nhận được tiền đền bù đầy đủ. Do dự án chưa khởi công nên hiện nay chỉ là quy hoạch, chủ sở hữu hợp pháp vẫn được quyền sử dụng cho đến khi thực hiện dự án.”
Tôi hỏi bị đơn: “Vậy là phần dự phóng xem như ông đã bán cho nhà nước, nay ông còn muốn bán lần thứ hai cho nguyên đơn hay sao?”
Bị đơn đứng im như trời trồng vì dù có chuẩn bị trước các câu trả lời hoàn hảo nhưng đã không ngờ sự có mặt của đại diện chính quyền quản lý tại phiên tòa lật tẩy sự gian trá của mình một cách dễ dàng như vậy.
Bản án tuyên buộc bị đơn trả lại phần sân cho nguyên đơn xong, bị đơn vẫn đứng thẳng như như thế, giọng oang oang thường khi như sấm vỡ giờ chỉ còn nghe lắp bắp, run run: “Tiệm tạp hóa của tôi… Tiệm tạp hóa của tôi…”.
Phiên tòa tranh chấp dân sự hôm ấy có khá nhiều cảnh sát bảo vệ cùng lực lượng y, bác sĩ để phòng các tình huống xấu nhất đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra từ người hưu trí ngang ngạnh "coi trời bằng vung" ấy.