Nêu tên ca sĩ, người mẫu bán dâm, báo chí có phạm luật?
Nêu tên ca sĩ, người mẫu bán dâm, báo chí có phạm luật?
> GS.Đào Trọng Thi: Tôi ủng hộ công bố danh tính người mua dâm!
> Vụ hoa hậu Mỹ Xuân: Lộ diện “đại gia” mua dâm
> Phi Thanh Vân: ‘Lẽ ra Mỹ Xuân chỉ nên cặp với đại gia’
> Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp
Để trả lời câu hỏi này, PV Báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Minh Long- Trưởng Văn phòng Luật sư Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội.
Thưa Luật sư, gần đây, báo chí đưa hàng loạt những tên người mẫu diễn viên mua bán dâm, việc đưa tin này trong khi cơ quan chức năng đang điều tra chưa có kết luận. Việc làm này có vi phạm pháp luật Việt Nam không?
Tại điều 7, Luật báo chí quy định: “ Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa được đưa ra xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí…”.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng có quyền tiếp cận và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Khi đó việc phản ánh danh tính người vi phạm, hình ảnh (do cơ quan điều tra cung cấp) là hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Có chăng, vi phạm sẽ xảy ra: Khi cơ quan điều tra cung cấp 1 nội dung, mà cơ quan báo chí viết bài phản ánh 1 nội dung sai lệch so với thông tin cung cấp hoặc làm lệch lạc hồ sơ vụ án. Như vậy việc đưa danh tính người mẫu, diễn viên, hoa hậu bị bắt do cơ quan điều tra cung cấp thông tin không hề vi phạm pháp luật.
Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân - cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô của các người mẫu, hoa khôi |
Theo luật sư, cần có lưu ý gì về mặt luật pháp khi đăng hình ảnh của diễn, viên người mẫu vi phạm pháp luật?
Theo tôi, không cứ gì diễn viên, người mẫu, việc đưa ảnh có 2 vấn đề sau:
Một là, nếu đã khởi tố vụ án thì việc đăng thông tin đích danh không sai. Đưa hình ảnh tư liệu trong hồ sơ điều tra phải được sự đồng ý của cơ quan điều tra cũng như cho phép của cơ quan điều tra vì lúc đó trong thẩm quyền của cơ quan điều tra, trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra. Còn nếu lấy ảnh không nằm trong khi tác nghiệp tại cơ quan điều tra, mà lấy ảnh khác trước đó thì phải xin phép trực tiếp người có tấm hình mà họ đã từng chụp để quảng cáo, để PR, hay để tuyên truyền cho mọi tầng lớp vì hình đó phải được chủ thể cho phép.
Hai là, nếu họ mới chỉ bị tạm giữ, chưa khởi tố vụ án, thì họ vẫn có các quyền khác. Tôi nghĩ trường hợp này phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích Nhà nước và công cộng nhà báo vẫn có thể đưa tin để răn đe, giáo dục ngăn ngừa tội phạm dù việc đưa tin đó có thể tiết lộ danh tính của nghi phạm.
Ở nước ngoài, các ca sĩ diễn viên dính líu đến vụ việc nào đó dù vẫn là nghi án nhưng vẫn được báo chí đưa tin? Phải chăng pháp luật nước ngoài có những quy định khác Việt Nam?
Cũng như ở Việt Nam những nghi phạm trong các vụ việc vẫn được nêu tên. Tuy nhiên, ở nước ngoài họ rất hay dùng hình vẽ chân dung để làm minh chứng cho bài viết về sự kiện liên quan đến nhân vật đó.
Có một điều khác biệt, ở nước ngoài họ có khái niệm “người của công chúng” , Đây là hành lang rất tốt cho báo chí tác nghiệp. Hình ảnh người của công chúng không coi là quyền hình ảnh như công dân khác. Điều này khiến những người của công chúng phải tự giữ gìn hình ảnh của mình. Báo chí tránh được chuyện kiện cáo liên quan đến hình ảnh của “người của công chúng”.
Đối với ca sĩ diễn viên, người mẫu thì như vậy, còn đối với những người dân bình thường như nạn nhân của các vụ án nhạy cảm như hiếp dâm trẻ em, đám cưới đồng tính thì sao? Mặc dù khi đăng báo đã có việc giấu tên đổi tên, nhưng địa chỉ giới hạn trong khu vực hạn hẹp rất dễ nhận ra nhân vật. Quan điểm của luật sư về vấn đề này thế nào?
Về mặt luật pháp thì họ được pháp luật bảo vệ. Ngay những phiên tòa xử hiếp dâm, hoặc hiếp dâm trẻ em đều là xử kín… Nếu việc đưa tin của nhà báo làm lộ danh tính hình ảnh của họ xâm hại quyền hình ảnh, quyền bí mật đời tư dẫn đến thiệt hại thì người bị xâm hại có quyền khởi kiện trước tòa để đòi bồi thường thiệt hại.
Còn việc đã giấu tên nhưng lại để những chi tiết đặc điểm có thể nhận diện được họ thì khi họ khởi kiện báo vẫn có thể thua. Tôi thấy mấy hôm nay báo đưa đám cưới đồng tính trong miền Tây. Dù đôi đồng tính công khai khuynh hướng tình dục của mình bằng một đám cưới nhưng việc họ công khai với cộng đồng nơi họ ở không đồng nghĩa với việc họ công bố lên báo chí. Một số báo cũng nhận ra điều đó nên đã dùng kỹ thuật để xóa mặt nhưng khá vui là xóa mặt “cô dâu” “chú rể” đồng tính nhưng lại để lại khuôn mặt của bố mẹ họ…
Tương tự như trường hợp này, nhiều trường hợp dù đã đổi tên, giấu tên nhưng người viết lại ghi rõ trường, xã, phường nơi người đó sinh sống. Việc này làm người ta dễ nhận ra nhân vật trong bài. Về mặt pháp luật khó có thể nói“dễ phát hiện” đến đâu là vi phạm nhưng đạo đức, nghiệp vụ khiến nhà báo sẽ phải cân nhắc .
Theo Luật sư cần có hành lang gì cho báo chí trong việc đưa tin để đảm bảo đúng pháp luật mà thông tin đến người dân vẫn đầy đủ?
Tôi nghĩ cần phải có quy định về “người công chúng” để làm rõ những người nào báo chí có quyền dùng hình ảnh của họ mà không phải lúc nào cũng phải “xin phép”.
Hai là quy định về giới hạn thông tin vụ việc trong vụ án đến đâu. Hiện tại vẫn đang có sự giao thoa khó phân biệt ranh giới giữa quyền bí mật đời tư theo điều 34 bộ Luật Dân sự 2005 và quyền thông tin của nhà báo trong Luật Báo chí 1999, sắp tới đây là quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Ngoài ra, quyền hình ảnh, quyền bí mật đời tư còn sự chi phối khác đó là trừ trường hợp lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng… Nên cần phải làm rõ tất cả những quy định về vấn đề này thì hành lang của báo chí mới được rõ ràng, thông thoáng “dễ đi” được.
Văn Cường
(Thực hiện)