Mẹ sát hại con rồi tự sát
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thị Kim Phượng (SN 1981, HKTT tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; tạm trú tại nhà trọ số 1/20 Ngô Đức Kế, phường 7, TP. Vũng Tàu) về hành vi giết người.
Đỗ Thị Kim Phượng khai báo hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an. |
Nạn nhân của Phượng chính là con gái ruột của thị, mới 6 tuổi tên là Đỗ Ngọc Uyển N. (SN 2009). Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 3 giờ ngày 22-2, tại nhà trọ trên, trong khi con gái đang ngủ, Phượng dùng gối đè lên mặt cháu N. cho đến chết. Thấy con gái đã chết, Phượng dùng khăn tắm treo cổ tự tử nhưng bị rơi xuống đất, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Phượng tiếp tục tự tử bằng cách dùng dao Thái Lan cắt vào cổ tay. Đến 10 giờ cùng ngày, anh Thạch Ra Đô (quê Vĩnh Long, tạm trú tại 16H1 Ngô Đức Kế, phường 7, TP. Vũng Tàu) đến phòng trọ, phát hiện và đưa Phượng đi Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan công an. Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi đã được cấp cứu, Phượng đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú và khai nhận hành vi giết chết con gái mình. Sau đó, Công an TP. Vũng Tàu bàn giao Phượng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nhận, do buồn chuyện cá nhân, từ năm 2011, Phượng đã có ý định giết chết con gái rồi tự tử. Theo Phượng, đó là những bế tắc không có lối thoát trong tình yêu, tình cảm vợ chồng, lại thêm không được người thân, bạn bè chia sẻ, cảm thông. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại trước khi tự tử bất thành, ngoài việc xin lỗi cha mẹ, người thân và dặn dò em trai đóng tiếp những phần hụi còn lại, Phượng cũng tự bạch: “Hổ mẹ không bao giờ giết chết hổ con, nhưng hổ mẹ phải làm vậy để giải thoát cho một số phận đầy bi thương và trắc ẩn…”.
Năm 1999, Phượng tốt nghiệp THPT và thi vào một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh nhưng không đỗ. Năm 2000, Phượng tiếp tục đèn sách để thi vào trường đại học này một lần nữa nhưng vẫn bị trượt. Mặc cảm với bạn bè, Phượng tìm đến cái chết nhưng bất thành. Sau khi bình phục sức khỏe, Phượng từ quê Bến Tre lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê ở các nhà hàng, quán cà phê rồi học một lớp kế toán cấp tốc để bán hàng cho một siêu thị. Năm 2006, trong lúc một mình mưu sinh tại “đất khách, quê người”, Phượng gặp và đem lòng yêu thương anh P.N. (quê Hà Nội). Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng Phượng và anh N. vẫn thuê phòng trọ và sống chung với nhau như vợ chồng tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2009, sau khi Phượng hạ sinh cô con gái kháu khỉnh thì cũng là lúc người chồng hờ này bỏ đi. Phượng phải lấy họ của mình đặt họ cho con gái. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất đối với Phượng không chỉ về những lo toan trong cuộc sống của một người mẹ đơn thân mà còn phải trải qua bao dị nghị, dèm pha của người đời, vì … “không chồng mà có con”.
Sau đó, Phượng đưa con về quê chăm sóc. Một năm sau đó, Phượng mang con gái đến TP. Vũng Tàu, thuê phòng trọ và làm nhân viên cho một quán nhậu để nuôi con. Trước Tết Ất Mùi 2015, Phượng mang con về quê ăn tết nhưng bị người thân trong gia đình nói ra, nói vào nên cả hai mẹ con lại khăn gói lên TP. Vũng Tàu. Lúc 3 giờ ngày 22-2 (tức mùng 4 Tết Ất Mùi), Phượng đã hành động một cách dại dột, dẫn đến hậu quả đau lòng: Con gái chết, mẹ vào tù.
Theo KHẢ TRÂN/ Bà Rịa - Vũng Tàu online