Kỳ nghỉ hè định mệnh của một sinh viên phạm tội buôn người
Sau lần đi cùng ra Quảng Ninh, Học mới biết nhóm thanh niên kia lừa gạt các cô gái trẻ, đưa bán ra nước ngoài. Biết việc mình làm là phạm pháp nên thanh niên này đã ra tự thú.
Kỳ nghỉ hè định mệnh
Nguyễn Thái Học, SN 1990, ở Kim Động (Hưng Yên) hiện đang cải tạo ở Trại giam Nam Hà. Học bị kết án 17 năm tù về hai tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em. Cùng tham gia với anh ta còn có 4 thanh niên khác, đều là người cùng làng với Học nhưng mỗi người thi hành án ở một trại giam khác nhau.
“Ba cô gái mà tôi tham gia lừa đều ở sinh sống ở nông thôn, dễ dãi và cả tin nên chỉ sau vài lần trò chuyện là đồng ý đi chơi luôn”, Học kể.
Phạm nhân Nguyễn Thái Học (trái) đang lao động ở đội bếp Trại giam Nam Hà |
Trước khi khoác áo phạm nhân, Học là sinh viên trường Cao đẳng nghề công nghiệp. Hè năm 2011, anh ta về quê chơi và những ngày có mặt ở quán internet gần nhà, Học được một số thanh niên cùng quê trong đó có Đỗ Văn Tiên rủ đi lừa con gái, đưa qua biên giới bán.
Theo bản án, ngày 7/8/2011, Học cùng Tiên và Vân (chưa xác định được nhân thân lai lịch), thuê phòng tại nhà nghỉ Thành Công ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương để đón Trang và Hương là hai cô gái trẻ ở Mỹ Lộc, Nam Định mà chúng mới quen được qua mạng internet. Khi nhận được tin hai cô gái đang ở chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Tiên đã bảo Học cùng Vân lấy xe máy ra đón về nhà nghỉ. Tối đó, Tiên nói dối là nhà mẹ người yêu ở Móng Cái, muốn rủ hai cô gái ra đó chơi, nếu đồng ý thì Học và Vân sẽ đưa ra còn anh ta về sau vì còn phải đi thu tiền hàng cho gia đình.
Tin lời Tiên, hai cô gái đồng ý nên sáng hôm sau đã cùng Học và Vân đón xe khách về Móng Cái. Tại đây, do Tiên đã gọi điện trước cho tú bà Tính nên cả bốn người được chủ chứa này đón qua Trung Quốc. Sau khi đưa cho Học 25 triệu đồng tiền mua Hương và Trang, Tính đã đưa Vân và Học quay lại bến đò để về nước. Số tiền 25 triệu đồng, Học mang về cho Tiên và được anh ta chia cho 5 triệu đồng.
Ngày 3/7/2012, Học ra đầu thú tại Công an tỉnh Hưng Yên và từ những thông tin do anh ta cung cấp đã giúp cơ quan CSĐT bắt giữ những tên đồng bọn, triệt phá thành công đường dây lớn về buôn người với số bị hại lên đến gần 20 người đều là những cô gái trẻ ở các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Hà Nội.
Thú tội sớm để có cơ hội làm lại cuộc đời
Học thổ lộ rằng lý do gì khiến anh ta tự thú là bởi muốn để lương tâm thanh thản và vì “đằng nào thì trước sau cũng bị bắt nên đi tù sớm còn có cơ hội làm lại cuộc đời”.
“Em biết tội của mình thế nào rồi cũng bị phát hiện. Em cũng đắn đo mãi mới đủ can đảm ra đầu thú đấy”, Học kể.
Cậu ta cho biết ban đầu cũng sợ lắm nhưng khi được bố mẹ động viên nên sau gần 1 năm đắn đo, suy nghĩ, Học mới quyết định tự thú bởi cậu ta biết chắc rằng khi nói ra sự thật thì việc học hành dang dở, là tai tiếng cho gia đình và là bản lý lịch hoen ố nhưng cái được mà theo cậu ta là thấy trong lòng nhẹ nhõm, không còn mất ngủ hay gặp ác mộng nữa.
Về Trại giam Nam Hà cải tạo, Học được phân về đội bếp lao động. Công việc của anh ta là cùng các phạm nhân trong đội lo chuyện cơm nước cho khoảng 1 ngàn phạm nhân. Để có cơm nóng, canh ngon đến tay các phạm nhân trước giờ đi làm, những người làm bếp như Học phải nấu cơm từ chiều hôm trước. Cũng may là giờ cơm được nấu bằng nồi hơi nên chin đều và nóng hôi hổi, sáng ra, chỉ việc nấu thêm thức ăn nữa là xong bữa cơm chuyển đến các phạm nhân.
“Đội chúng em chia làm hai ca làm việc, ai đi làm sớm từ lúc 5h sáng thì chiều về sớm còn ai đi làm sau một tiếng thì chiều đó ở lại đặt cơm rồi mới về. Trẻ như bọn em thì đa số được giao trách nhiệm nấu cơm vì muốn gạo được đảo đều trong những chiếc nồi hơi mấy trăm lít ấy phải có sức khỏe”, Học kể.
“17 năm tù là cả một quãng đời thanh xuân, mất đi đúng là tiếc thật nhưng thà đi tù sớm rồi về còn có cơ hội làm lại chứ để đến khi phát hiện ra, biết đâu lúc đó em lại đi làm rồi, có khi lập gia đình rồi cũng nên thì còn nhiều người khác phải khổ theo”, Học tâm sự.
Cậu ta bảo cám ơn bố mẹ rất nhiều vì chính họ đã động viên cậu ta ra đầu thú, giờ lại đều đặn hàng tháng sang thăm con trai. Nhà cách trại khoảng vài chục cây số, đường đi thuận tiện nhưng thấy bố mẹ đèo nhau đi về giữa trời nắng nóng, cảm giác tội lỗi lại vây quanh lấy Học. Những khi ấy, cậu ta lại tự dặn lòng phải cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về.