Hiến pháp sửa đổi và những điều “không chấp nhận”
Tại hội nghị thảo luận góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Bộ TT&TT vào chiều 12/3, đã có hàng chục ý kiến thẳng thắn, thực chất được đưa ra.
Tán thành quan điểm chung về chế độ chính trị, kinh tế, quyền nghĩa vụ của công dân trong dự thảo, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục tần số - Vô tuyến điện đề nghị chương về “quyền con người, quyền công dân” phải được đưa lên sau chương về chế độ chính trị, để khẳng định sự tôn trọng “quyền con người, quyền công dân”. Ông Hoan cũng cho rằng, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp còn nhiều chỗ gây khó hiểu. “Tại sao lại phải thêm hai từ “cách mạng” vào một số điểm trong dự thảo Hiến pháp? Vì sao phải thêm Mác xít Lên nin vào trong phần ĐCS?” – ông Hoan nêu ví dụ.
“Tuyên ngôn, điều lệ Đảng ta rõ như thế rồi. Thêm những cụm từ đó vào không làm tăng thêm sức mạnh, cũng không tăng sức thuyết phục, thậm chí còn giảm đi. Quan điểm của chúng ta về chính trị, kinh tế, xã hội không có gì quá khó hiểu. Nhưng nhiều khi chúng ta viết thêm lời, thêm từ vào cũng gây cảm giác khó hiểu, dẫn đến nghi ngờ” – Cục trưởng Hoan cho biết.
Các thành viên ngành thông tin và truyền thông tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp chiều 12/3 |
Cùng đề cập đến thuật ngữ, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính cho rằng, ban soạn thảo cần cân nhắc khi sử dụng nhiều cụm từ “dân tộc thiểu số”. Theo ông Hải nên dùng cụm từ “dân tộc ít người” thay cho “dân tộc thiểu số” để đảm bảo sự thống nhất. Hay những cụm từ như “công dân”, “tư nhân”, “mọi người” trong dự thảo Hiến pháp… cần phải cân nhắc, rà soát thêm cho chuẩn xác.
Góp ý về “quyền con người, quyền công dân” trong Hiến pháp, Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại đề nghị tách biệt ra thành hai khái niệm, vì đây là hai nội dung khác nhau. Về vấn đề bình đẳng trước pháp luật, Cục trưởng đề nghị bổ sung vào Hiến pháp cụm từ “không phân biệt giới tính, độ tuổi”.
Đối với “quyền công dân” quy định tại điều 20 còn chung chung, ông Nghiêm đề nghị nên bỏ nếu thấy không cần thiết. Hay “quyền sống” quy định trong Hiến pháp sửa đổi có thể coi là điểm mới, nhưng điểm này cũng chưa thực sự rõ ràng về nghĩa, vì luật pháp Việt Nam đang áp dụng án tử hình. Tương tự, nội dung công dân Việt Nam không được trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam cũng là không phù hợp, cần xem xét lại.
Trước nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc góp ý sửa Hiến pháp lần này, một đại diện Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT cho rằng, mục đích việc sửa đổi Hiến pháp 1992 nhằm đưa đất nước tiến lên. Việc sửa đổi Hiến pháp là việc làm bình thường, đúng pháp luật, phù hợp với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên theo vị đại diện này thì gần đây nhiều tổ chức, cá nhân trong ngoài nước đã mượn cớ sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, nói xấu, kích động nhằm gây hoang mang trong nhân dân.
“Cả ba lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp chúng ta đều đã đạt được những kết quả tốt, góp phần đưa đất nước tiến lên. Việc sửa đổi hiến pháp lần này một lần nữa khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân. Trước bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp với khủng hoản kinh tế, thiên tai dịch bệnh, chiến tranh khắp mọi nơi, Đảng, Nhà nước ta vẫn bình tĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam”.
Đại diện Hội Cựu chiến binh thể hiện quan điểm: “Không chấp nhận những kẻ quay lưng lại với con đường cách mạng Việt Nam, cố tình xuyên tạc, chống lại đường lối quan điểm của Đảng, chống lại nhân dân Việt Nam. Không một cá nhân, một thế lực nào có thể loại bỏ được vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam”…
Đánh giá cao yếu tố thực chất trong việc tổ chức lấy ý kiến của Bộ TT&TT, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm UBKT Quốc hội, phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định việc lấy ý kiến không phải mang tính hình thức như một số ý kiến đưa ra.
Với thế mạnh sẵn có của ngành, ông Phúc đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu việc tổ chức bộ máy nhà nước xem đã khoa học, phù hợp với điều kiện hiện nay chưa? Ví dụ tổ chức các đơn vị hành chính có nên nhiều cấp như vậy không? Trong điều kiện thông tin phát triển có thể tinh giảm hóa bộ máy nhà nước không? Đối với chương về chính quyền địa phương, hiện ban soạn thảo vẫn còn đang gặp nhiều lúng túng. Ông Phúc lấy ví dụ ở Hàn Quốc không có bộ máy kiểm toán nhà nước khu vực, mà chỉ sử dụng CNTT để thực hiện kiểm toán. Còn ở Việt Nam bộ máy kiểm toán còn cồng kềnh, nặng nề.
“Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc tổ chức bộ máy nhà nước phải như thế nào, mong Bộ TT&TT giúp Chính phủ, ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp có được cái nhìn thông qua CNTT để tổ chức lại bộ máy nhà nước” – ông Phúc nói.