Dùng dao lam rạch mặt cô gái vì ghen tuông mù quáng
Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo mặt còn non nớt sau cặp mắt kính trắng mang vẻ thư sinh nho nhã. Chưa kịp tuyên bố khai mạc phiên tòa, tôi đã nghe giọng khóc thút thít của một thiếu phụ ở hàng ghế trên cùng, gần với bị cáo, có lẽ đó là mẹ của cậu ta.
Ghen tuông mù quáng (minh họa) |
Bước vào phần thẩm vấn, tôi hỏi: “Vì sao bị cáo dùng dao rạch nát hết cả rương quần áo của người bị hại lại còn dùng lưỡi lam rạch lên mặt của cô ấy, để lại di chứng thẩm mỹ trên mặt của cô ta?”
Không biết lúc anh ta phạm tội thì gương mặt quỷ dữ thay cho nét mặt thiên thần ấy như thế nào, nhưng trước phiên tòa hình sự, bị cáo run bây bẩy, giọng lí nhí vì sợ hãi: “Thưa tòa, bị cáo ghen với cô ấy.”
- “Quan hệ giữa bị cáo với người bị hại?”
- “Cô ấy là người yêu của bị cáo.”
- “Còn bị cáo có là người yêu của cô ấy không?”
Nghe tôi hỏi, bị cáo thoáng ngớ người ra, bần thần tìm một câu trả lời chuẩn xác nhất để làm động lòng Hội đồng xét xử: “Thưa tòa, bị cáo không biết cô ấy có yêu bị cáo bằng như bị cáo yêu cô ấy không, nhưng cô ấy đã nhận chiếc nhẫn kỷ niệm của bị cáo mua tặng cho cô ấy.”
- “Chỉ với chiếc nhẫn kỷ niệm mà bị cáo đã xem là sự nhận lời cầu hôn của cô ấy sao?”
- “Nhưng bị cáo còn tốn rất nhiều tiền để đưa cô ấy đi chơi…”
- “Bị cáo đã yêu cô ấy đến như thế, nguyên nhân nào bị cáo lại nhẫn tâm hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích cho cô ấy?”
“Do bị cáo ghen.”
-“Vậy mục đích rạch quần áo và rạch mặt người bị hại để làm gì?”
- “Do… bị cáo muốn thỏa mãn cơn nóng giận, nhưng bị cáo đã bồi thường thiệt hại tài sản và tiền viện phí cho cô ấy rồi.”
Tôi hỏi người bị hại: “Bị cáo có phải là người yêu của cô không?”
- “Thưa Tòa không. Nhưng nếu là người yêu của tôi thì hắn cũng không được quyền làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của tôi được. Tôi vốn chỉ xem hắn như đứa em trai vì tôi lớn hơn hắn bốn tuổi. Hắn vào đại học cũng là lúc tôi chuẩn bị hoàn thiện năm học cuối của mình. Hiện nay tôi đã lập gia đình, nhưng hành động thô bạo mất tính người của hắn đã để lại vết sẹo trên gương mặt tôi mà không thể nào trở lại như xưa.” Nói rồi cô gái khóc tưng tức trước tòa.
Tôi lại hỏi bị cáo: “Như vậy, động cơ vì ghen nên phạm tội của bị cáo có đúng không?” “Thưa tòa, bị cáo nghĩ rằng bị cáo đã yêu cô ấy thật lòng, đã đi chơi chung nhiều lần, và cũng đã mua tặng nhẫn kỷ niệm cho cô ấy, điều đó mặc nhiên đã là tình yêu của hai người, tuy cả hai có bất đồng về tuổi tác. Nhưng do cô ấy ra trường và quen người khác khiến bị cáo không học hành nổi vì đau đớn do sự phản bội của cô ấy nên bị cáo không kềm được lòng mình. Nay bị cáo đã thấy rõ sai lầm lớn nhất trong đời của mình khi phạm tội, ghen bóng với điều không thuộc về mình… Xin tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo!”
Án đã tuyên, tiếng thép lách cách khô khốc của chiếc còng số tám bập vào tay người bị cáo trẻ tuổi ấy lẫn trong tiếng khóc nức nở của người mẹ đến dự phiên tòa xét xử con mình. Bất chợt tôi gặp ánh mắt long lanh ngấn lệ của người bị hại. Có lẽ, cô ấy cũng không ngờ một người từng là bạn thân của mình nay phải chịu cảnh tù đày cũng chỉ vì yêu mình, dẫu đó chỉ là tình yêu đơn phương của một người con trai mới lớn.