ĐBQH: Tối 29, 30 Tết vẫn nhận được phong bì của dân… kêu oan!
29, 30 Tết vẫn nhận được phong bì của dân kêu oan
Cho ý kiến về vấn đề có nên mở rộng hình thức tố cáo, ĐB Trần Văn Mão (Nghệ An) cho biết: Dự thảo Chính phủ trình quy định 2 hình thức tố cáo (bằng đơn, trực tiếp) trường hợp nhận thông tin qua thư điện tử, Fax, email, điện thoại thì ghi lại thông tin…Ủy ban Pháp luật cho rằng cần phải mở rộng hình thức, tuy nhiên cá nhân ông Mão “lại phân vân”.
Bởi là người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã 15 năm ông Mão cho biết, mới chỉ 2 hình thức tố cáo lâu nay đang làm thì có những lúc đã vượt khỏi vòng kiểm soát rồi.
“Lâu nay chúng ta chỉ làm bằng đơn, trực tiếp. Có trực tiếp làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tố cáo mới biết chia sẻ cho người làm công tác này vô cùng gian nan. 29/30 Tết vấn nhận phòng bì của dân… kêu oan.
Mới chỉ có hai hình thức thôi mà lúc nào cũng quá tải rồi, bây giờ mở rộng ra chẳng hạn chỉ cần cú điện thoại chưa cần biết tên tuổi, chưa cần biết việc gì ở đâu, một bản Fax, một tin nhắn điện tử mà thực tế hiện nay về nhân lực, về trình độ trí tuệ, điều kiện bảo đảm cho hình thức mở rộng các hình thức tố cáo khác… tôi e rằng vượt khỏi vòng kiểm soát.
Tháng họp Quốc hội công dân khiếu kiện đông người bằng tất cả các hình thức phương tiện xoong nồi, khẩu hiệu đến để mà phản đối, biểu tình…, bây giờ mở rộng sẽ vô cùng phức tạp, kiểm soát khó khăn hơn. Mặc dù Ủy ban Pháp luật cho rằng mở rộng các hình thức hơn nhưng tôi nhất trí với tờ trình của Chính phủ”- ông Mão nói.
Vẫn theo ông Mão thì không nên thụ lý giải quyết đối với đơn thư tố cáo nặc danh. Vì thực tế thời gian qua, phần lớn đơn tố cáo nặc danh không đúng sự thật. Nếu luật quy định xem xét đơn tố cáo nặc danh thì gây khó khăn trong quá trình giải quyết xuất phát từ thực tế, tố cáo nặc danh thường xảy ra trước khi chuẩn bị bầu cử, bổ nhiệm, đầu nhiệm kỳ nhằm gây mất uy tín, mất đoàn kết nội bộ mà người tố cáo không chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Nguyễn Đắc Vinh (Trưởng đoàn ĐB tỉnh Nghệ An) cũng cho rằng Luật chỉ nên quy định 2 hình thức tố cáo: trực tiếp và đơn. Đã đưa đơn theo trình tự (phải xác minh- người tố cáo xuất trình chứng minh thư, đề nghị cung cấp tài liệu, người tố cáo không làm được những việc này thì đơn đó không được xem xét).
ĐB Nguyễn Hữu Cầu |
Bổ sung thêm về việc này, ĐB Nguyễn Hữu Cầu kể câu chuyện: Nhận được đơn tố cáo của công dân, ông đã trực tiếp chỉ đạo viết giấy mời người đó lên để xác minh việc tố cáo nhưng gửi đến "3 lần cô này không đến”. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông đã phải hỏi cô ấy tại sao gửi giấy mời mà không đến thì cô ấy trả lời rằng phải ghi “trân trọng kính mời” thì cô ấy mới đến còn chỉ ghi “mời” thì không đến. Ông Cầu cho biết, đã là giấy mời thì họ có thể đến, có thể không. Do đó, ông Cầu kiến nghị để xác minh thông tin trong đơn tố cáo, người tố cáo sẽ được cơ quan có thẩm quyền ‘triệu tập” thay vì “giấy mời” như hiện nay.
Chỉ giới hạn hai hình thức thì còn thiếu
Dưới góc nhìn của một luật sư, ĐB Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) lại cho rằng, nếu chỉ giới hạn hai hình thức (trực tiếp, qua đơn) thì còn thiếu so với quy định của pháp luật khác ví dụ như luật ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khi chúng ta chấp nhận số hóa thì việc bằng hình thức thư điện tử, mail phải kèm theo những tài liệu chứng cứ chứng minh cho tố cáo.
ĐB Nguyễn Văn Chiến |
“Việc gửi đơn tố cáo trực tiếp bằng hình thức viết tay, đánh máy hay qua thư điện tử nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chí minh bạch và chính danh của tố cáo cũng như địa chỉ của người tố cáo.
Riêng đối với hình thức điện thoại, Fax thì nó sẽ không đáp ứng được tiêu chí của Luật này. Vì nếu như điện thoại một người sẵn sàng sẽ dùng điện thoại, Fax để tố cáo dù có thể xưng danh nhưng thông tin có thể sai sự thật, cũng như trách nhiệm của người tố cáo qua điện thoại không đáp ứng, không giải quyết được…”- ông Chiến nhấn mạnh.
Cho nên ĐB Chiến cho rằng hình thức tố cáo chỉ giúp cho người dân thuận tiện lựa chọn hình thức chúng ta chuyển thông tin, căn cứ tố cáo đến cơ quan có chức năng người có thẩm quyền giải quyết.
“Vì vậy chúng ta mở rộng quá lại chính là kẽ hở pháp luật để cho người lợi dụng tố cáo sai sự thật ảnh hưởng đến người thực thi công vụ. Do vậy theo quan điểm của tôi hình thức tố cáo trong giới hạn của dự thảo luật có hai hình thức là trực tiếp và bằng văn bản thì có thể bổ sung thêm các hình thức khác phù hợp với các văn bản liên quan và có quy định giá trị về mặt văn bản pháp lý”- ông Chiến nói.