Đắk Lắk: Chính quyền bất lực nhìn "cát tặc" lộng hành trên sông Krông Ana

Những năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra trên sông Krông Ana (xã Cư Kty và Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Hệ lụy của việc này khiến hàng chục km bờ sông bị sạt lở, nhiều hộ dân mất đất sản xuất.

Sông “nuốt” đất vì cát tặc

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Cư Kty và Khuê Ngọc Điền, trong những năm gần đây, vì tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ồ ạt nên bờ sông Krông Ana chảy qua hai xã này bị sạt lở rất nghiêm trọng. Cứ mỗi năm, lòng sông lại “nuốt” một ít đất sản xuất của bà con.

Đến nay, sông đã rộng hơn trước nhiều, có đoạn sạt lở hơn 30m, bờ sông dựng đứng như vách núi, có nơi sâu gần tới 10m.

Đắk Lắk: Chính quyền bất lực nhìn

Tình trạng bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Cư Kty.

Người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân gây ra sạt lở, khiến họ mất đất chính là do “cát tặc”. Bởi lẽ, ngày trước sông hiền hòa, những mùa mưa lũ, nước lớn đến mấy cũng đã có vành đai sông và hai hàng cây um tùm bên bờ làm bình phong che chắn. Thế nhưng, từ khi hàng loạt tàu khai thác cát xuất hiện, cũng là khi lòng sông sâu xuống, cây trên bờ trụi lụi và đất liên tục sạt lở.

Trao đổi với PV, ông N.V.D (SN 1962, xã Cư Kty) cho biết: “Vì “cát tặc” mà lòng sông càng ngày càng lấn sâu vào đất sản xuất của bà con. Mùa nước cạn thì tàu cát ít, còn mùa nước lớn thì tàu cát chạy như bươm bướm bay. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục tiếp diễn”.

Cũng theo ông D, nhiều lần bà con kéo nhau ra canh chừng tàu khai thác cát. Nếu thấy dân, “cát tặc” lại cho tàu hút cát giữa lòng sông nhưng khi dân đi rồi thì họ lại lái tàu vào sát bờ để cắm ống và hút cát.

“Chúng tôi có biết bao nhiêu việc phải làm, không thể đứng canh suốt ngày được. Hơn thế, nếu canh ban ngày thì họ lại đi hút vào ban đêm. Rút cuộc, chúng tôi đành bất lực, để họ muốn làm gì thì làm, ai mất đất thì người đó chịu”, ông D bất bình.

Việc khai thác cát, kéo theo hệ lụy sạt lở đất sản xuất khiến không ít hộ dân phải lâm vào cảnh khốn khổ. Đơn cử như trường hợp của anh D.V.L (SN 1986, xã Cư Kty). Anh L cho biết, khi lập gia đình riêng, anh được cha mẹ chia cho 2 sào đất thuộc cánh đồng số 8 (thôn 2, cùng xã Cư Kty) để trồng mía. Thế nhưng, từ năm 2014 số đất trên của anh đã bị sông “nuốt” sạch.

Đắk Lắk: Chính quyền bất lực nhìn

Thuyền khai thác và những “núi cát” khổng lồ được tập trung ven bờ sông Krông Ana (xã Cư Kty).

Anh L chia sẻ: “Từ ngày mất đất, vợ chồng tôi chỉ biết làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mất của, ai cũng xót nhưng chúng tôi chẳng biết kiện ai, bắt ai chịu trách nhiệm”.

Người dân cho biết thêm, nhiều khi gần đến mùa thu hoạch, từng đám mía trên đồng bị sạt xuống sông. Xót của, nhiều hộ đã bất chấp nguy hiểm, lội xuống dòng nước sâu để vớt nông sản.

Thế nhưng, “cát tặc” không nương tay, cứ nhằm vào những chỗ sạt lở nhiều để hút vì…chỗ sạt lở càng nặng thì càng có nhiều cát. Đến nay, hơn 10km bờ sông Krông Ana chạy qua xã Cư Kty đều bị sạt lở nghiêm trọng.

Xã chỉ biết báo cáo

Theo quan sát thực tế tại hiện trường của PV, trên sông Krông Ana (thuộc địa bàn 2 xã Cư Kty và Khuê Ngọc Điền) có rất nhiều điểm sạt lở. Bên cạnh đó, có hai chiếc thuyền hút cát và khai thác gỗ đang ngang nhiên hoạt động. Điều đáng nói, họ khai thác ngay trên những điểm sạt lở nặng, đã lấn sâu vào đất sản xuất của bà con.

Đắk Lắk: Chính quyền bất lực nhìn

Tại những điểm sạt lở nghiêm trọng thuyền khai thác cát vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch xã Cư Kty cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo cấm khai thác cát ở những điểm sạt lở. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số cá nhân, cơ sở vì lợi ích riêng mà lén khai thác cát trái phép, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cũng theo ông Minh, hiện tại trên địa bàn xã có Hợp tác xã (HTX) khai thác cát Đoàn Kết hoạt động với quy mô lớn nhưng chưa được cấp phép. Các xã viên trong HTX Đoàn Kết chủ yếu là người dân bên xã Khuê Ngọc Điền (cùng huyện Krông Bông).

“Do thẩm quyền của địa phương còn hạn chế nên xã không thể xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép. Về phần những hộ dân bị mất đất do sạt lở, chính quyền địa phương không có vốn để hỗ trợ nên đã báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo”, ông Minh trao đổi.

Cũng với vấn đề sạt lở do khai thác cát trên địa bàn, ông Lê Hùng Phi, Chủ tịch xã Khuê Ngọc Điền chia sẻ, hiện tại, suốt 11km dọc bờ sông Krông Ana, đoạn qua xã này đã sạt lở nghiêm trọng.

Lo ngại việc khai thác cát ồ ạt dẫn tới nhiều hệ lụy như phá hoại môi trường sinh thái, làm thay đổi dòng chảy của sông, làm cạn các túi nước và mạch nước ngầm nên UBND xã Khuê Ngọc Điền đã báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, có biện pháp mạnh mẽ với “cát tặc”.

Đắk Lắk: Chính quyền bất lực nhìn

Một bãi cát lớn được hút lên từ sông Krông Ana chưa kịp bán

Ông Phi cho biết: “Phía xã mong muốn được cấp trên quan tâm, chỉ đạo và phối hợp để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép. Hiện tại, xã cũng đã cử cán bộ đi rà soát, thống kê lại những hộ bị mất đất sản xuất để báo cáo với huyện”.

Trần Nhân – Sông Cài

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tiết lộ lạc lối của gã trai vào khách sạn cùng quý bà 56 tuổi

Học đủ nghề nhưng không bền chí, H. quyết định làm “phi công” bán thân cho quý bà khi lâm vào cảnh túng quẫn.

Khách Tây kinh ngạc vì ăn 3 bữa một ngày ở Việt Nam chưa hết 50.000 đồng

Để tăng "độ khó" cho trải nghiệm xem chi tiêu ở Việt Nam rẻ cỡ nào, vị khách Tây thử thách cầm 50.000 đồng ăn 3 bữa trong một ngày ở thành phố được cho là đắt đỏ nhất nơi đây và bất ngờ với kết quả nhận được.

Giật mình gã thợ hồ 'khoe hàng' sau 1 cuộc gọi, ra sức gạ gẫm quý bà

H. nói bản thân thường bán dâm vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần, H. làm tại các công trình xây dựng.

Xây dựng đô thị giảm nhựa ở Rạch Giá

Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam do Cục Biển và Hải đảo và Tổ chức WWF - Việt Nam đồng triển khai thực hiện sẽ hỗ trợ TP. Rạch Giá hoàn thành mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường sau 2 năm ký cam kết.

Việt Trinh sống thảnh thơi trong nhà vườn 2.500m2 sau giải nghệ

Việt Trinh sống thảnh thơi, an yên trong ngôi nhà vườn rộng 2.500m2 ở Bình Dương sau quyết định giải nghệ, tập trung chăm lo con trai.

62 tuổi, ’Lão Phật gia’ Tùng Yuki sống kín tiếng, được Mỹ Tâm gọi là ‘bố’

Tùng Yuki - người từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước và thế giới - có cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi xế chiều, ông dành thời gian cho gia đình và thiện nguyện, thỉnh thoảng đóng phim.

Chàng trai Bắc Giang sở hữu món đồ hiếm, đại gia tranh mua bằng mọi giá

Thời gian qua, căn nhà gỗ tại thôn Bảo An (xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) trở nên đông đúc, náo nhiệt bởi khách tham quan.

Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ tuổi

Sau cái chết của con trai, đặc biệt khi biết sẽ bị truy tố trước toà vì giao xe cho người chưa đủ tuổi, chị Rơ Mah Pil (Gia Lai) suy sụp hoàn toàn. Nỗi ân hận giằng xé khiến chị không dám nhìn vào di ảnh con...

9X lái xế hộp tiền tỷ bán đồ ăn vỉa hè, góp phần tạo danh phận cho làng nghề

Những chàng trai ‘sinh ra từ làng’ thuộc thế hệ 9X quyết tâm giữ nghề truyền thống, không ngần ngại ngồi vỉa hè các con phố ở Hà Nội để bán xôi Phú Thượng.

Đang cập nhật dữ liệu !