Con nợ
Nguyên đơn đòi bị đơn phải trả số tiền đã nợ năm mươi triệu bạc với tờ khế ước vay nợ trong tay. Tại Tòa, bị đơn cứ nhất mực là đã trả xong cả vốn lẫn lãi cho nguyên đơn rồi, nhưng bà ta không hề đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho lời nói của mình là xác đáng.
Đòi nợ |
Tôi hỏi bị đơn: “Giấy vay nợ có chữ viết và chữ ký của bà, ghi là "Tôi có vay năm mươi triệu đồng"… Có đúng thế không?”
- “Thưa tòa đúng, nhưng tôi đã trả vốn và lãi cả tháng trời thì cũng gần hết rồi, chỉ còn thiếu lại chừng năm triệu thôi mà!”
- “Bà có gì để chứng minh là đã trả gần hết không?”
- “Không, tôi vay của nguyên đơn năm mươi triệu, lãi hai mươi phân, mỗi ngày trả cả vốn lẫn lãi hai triệu, tổng cộng cả vốn và lãi là sáu mươi triệu, trả trong hạn một tháng. Tôi đã trả đều đặn chỉ còn thiếu hai, ba ngày nữa là hết. Trong đó có một bữa nguyên đơn lấy hàng của tôi để trừ tiền nộp hàng ngày là mười thùng mứt trị giá một triệu bạc. Nhưng sau này do làm ăn thất bát nên tôi đóng không nổi nữa khiến nguyên đơn đã dùng giấy vay nợ cũ để đòi đủ năm mươi triệu, thiệt là oan cho tôi!”
- “Mỗi ngày trả tiền bà có nhận giấy biên nhận gì của chủ nợ không?"
“Không, tôi chỉ tự ghi vào sổ tay của mình thôi.”
Tôi hỏi nguyên đơn: “Có đúng là bị đơn chỉ còn nợ bà hai, ba ngày nữa không?”
- “Không, bà ấy chưa trả cho tôi đồng nào cả.”
- “Bà cho vay với lãi suất hai mươi phân à?”
- “Không, tôi cho vay không lấy lãi, cho vay năm mươi triệu, lấy lại đúng năm mươi triệu.”
- “Bà có cho nhiều người vay như thế không?”
- “Có, nhưng ai cũng trả đàng hoàng hết.”
- “Những người khác, họ vay nợ có làm giấy tờ gì không?”
- “Có, họ tự ghi giấy vay nợ”
- “Lúc họ trả thì có giấy tờ gì không?”
- “Họ trả thì họ tự ghi.”
- “Phía bị đơn nói là đã trả vốn, lãi cho bà mỗi ngày, bị đơn nói thế có đúng không?"
- “Không đúng, bà ấy chưa trả tôi ngày nào cả.”
- “Bà có lấy mười thùng mứt để cấn trừ một triệu đồng không?”
- “Đó là tôi mua chứ không lấy để cấn trừ tiền.”
Kẻ nói có, người nói không. Không lẽ vay nợ không trả, lại nói có trả, cũng chẳng lẽ có trả, lại nói là không? Tôi cho mời nhân chứng, người đã được cách ly khỏi phòng xử từ trước đó vào.
Tôi hỏi nguyên đơn: “Bà có biết người này là ai không?”. Ngần ngừ một lát, nguyên đơn trả lời có vẻ hơi lạc giọng: “Có, đây là bà hàng xóm của tôi.”
- “Bà có cho người này vay tiền không?”
- “Trước đây thì có, bây giờ thì không.”
- “Bà này đã trả hết nợ vốn và lãi của bà chưa?”
- “Dạ, trả xong lâu rồi.”
- “Lúc trả, bà có ký giấy xác nhận gì không?”
- “Không.”
-“Như vậy thì làm sao biết là họ đã trả hay chưa?”
- “Do uy tín với nhau mà thôi.”
- “Nếu họ ngưng trả nửa chừng thì bà sẽ đòi bao nhiêu?”
- “Tôi chỉ đòi lại số nợ mà người ta còn thiếu.”
Suy nghĩ một lát, tôi hạ đòn quyết định: “Nếu họ không đồng ý trả số nợ còn thiếu thì sao?”
Nghe hỏi thế, không kềm được mình, bà ta nói như quát với con nợ: “Thì tôi đòi đủ theo giấy nợ đã ký chứ còn sao nữa!”
Thế là đã rõ. Án Tòa nhận định, tuy không xác định mức lãi suất là có hay không, cao hay không cao, nhưng việc vay nợ là có thật. Riêng việc trả nợ do các bên tự ghi, phía chủ nợ không đưa ra được chứng cứ tự ghi của mình, chỉ có con nợ đưa ra được chứng cứ tự ghi phù hợp với lời khai của con nợ tương tự nhưng được tòa chấp nhận, nên Tòa chỉ tuyên buộc phía bị đơn trả cho chủ nợ số tiền còn thiếu theo lời thừa nhận của bị đơn là năm triệu đồng, thay vì chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi năm mươi triệu bạc.
Vừa tuyên bố bế mạc phiên tòa xong, Hội đồng xét xử đã phải nghe tiếng cãi nhau giữa chủ nợ với người làm chứng: “Tôi sẽ kiện đòi đủ bà ba chục triệu hồi đó, cái tội lẻo mép!” Tiếng nhân chứng oang oang không vừa gì: “Chị đi thưa đi, tui vác chiếu đi hầu”.