Chuyện tình cảm động của nhà thơ 30 năm đi tìm người yêu là liệt sỹ
Nhà thơ Chu Thị Linh Quang (tên khai sinh là Chu Thị Lưu Quang) |
Câu chuyện tình cảm động
Giống như bao người con gái khác, thiếu nữ Linh Quang ngày ấy cũng có người yêu và ước mơ về ngôi nhà nhỏ có tiếng cười của con trẻ. Tuy nhiên, số phận cuộc đời đã đưa người phụ nữ ấy đến những ngã rẽ, đến những nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Người phụ nữ ấy là nhà thơ Chu Thị Linh Quang (tên khai sinh là Chu Thị Lưu Quang), 64 tuổi, hiện sinh sống ở phường Sơn Lộc, thị xã Tây Sơn, Hà Nội. Câu chuyện tình giữa nhà thơ và liệt sỹ Đào Đức Định (sinh năm 1951) khiến không ít người cảm động rơi nước mắt.
Theo lời kể của bà, bà và liệt sỹ Định quen nhau từ khi còn học phổ thông, lâu dần thành cảm mến. Như bao thanh niên cùng thời, Đào Đức Định theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra chiến trận còn cô gái Lưu Quang ở nhà theo học khoa Văn, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.
Tuy nhiên, trong hàng ngũ trở về khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất không có anh - chiến sĩ Đào Đức Định. Nỗi đau mất người yêu càng tăng lên gấp bội với cô gái trẻ Lưu Quang khi cô không biết cụ thể, anh nằm lại nơi nào.
Hơn 30 năm kể từ khi biết tin liệt sỹ Định hy sinh là từng đấy thời gian người phụ nữ không mệt mỏi chắp nhặt thông tin, đi khắp các chiến trường xưa tìm kiếm phần mộ người yêu.
Tích góp tiền từ đồng lương ít ỏi của mình, cứ vào dịp nghỉ hè bà lại lên đường đi khắp dọc ngang đất nước, có lần sang tận bên Lào để tìm phần mộ liệt sỹ Định, thậm chí có những lúc từng phải nhịn đói.
“Ngày đó chẳng biết sợ là gì, cứ đi là đi thôi”, nhà thơ Chu Thị Linh Quang tâm sự.
Khẽ thở dài một tiếng rồi nhà thơ tâm sự, hơn 30 năm kiên trì đi tìm nhưng cho đến giờ phút này phần mộ liệt sỹ Đào Đức Định vẫn chưa được tìm thấy. Các cơ quan chức năng đành xây tạm cho liệt sỹ ngôi mộ gió để gia đình đến thắp hương vào những ngày kỷ niệm. Bản thân nhà thơ, ngày ngày vẫn đều đặn đến thăm hỏi và động viên mẹ của liệt sỹ Định cho vơi bớt nỗi nhớ về người con trai duy nhất của cụ.
Hàng ngày, nhà thơ Chu Thị Linh Quang vẫn đến nhà mẹ liệt sỹ Đào Đức Định động viên, hỏi thăm sức khỏe của cụ |
Dành tất cả tình yêu thương cho những lớp học trò
Ngoài tình yêu dành cho liệt sỹ Định, người con gái ấy còn dành một tình yêu thương đặc biệt đối với các thế hệ học trò của mình. Đối với nhà thơ, những thế hệ học trò không đơn thuần chỉ là học sinh của mình, mà còn là những đứa con mà bà đặt niềm hi vọng. Trong bài thơ Gửi các em (sáng tác năm 1999) nhà thơ viết:
“Kỳ lạ chưa khi nhìn các em cười
Cô quên hết những giận buồn, mệt nhọc
Và tình yêu lại nở trong gai góc
Các em là hạnh phúc của đời Cô!”
Ngày ngày được tiếp xúc với học trò, được ngắm nhìn các em vô tư vui đùa, chạy nhảy trong lòng nhà thơ bỗng trào dâng niềm yêu thương vô bờ. Bà muốn dang rộng vòng tay của mình để ôm trọn các em vào lòng.
“Cánh cổng xanh và con đường vàng nắng
Tiếng cười reo đầy ắp cả sân trường”...
(Trích trong bài thơ Giờ học cuối)
Bước qua 64 mùa xuân cuộc đời, từng có nhiều người muốn cùng xây dựng gia đình nhưng bà đều tìm cách từ chối. Hiện tại, dù sống một mình nhưng không khi nào nhà thơ thấy cô đơn bởi xung quanh bà còn có hàng trăm, hàng nghìn người con. Đối với nhà thơ, hạnh phúc lớn nhất của bà là các thế hệ học trò thành đạt, cống hiến sức mình dựng xây đất nước ngày càng tươi đẹp.
Hiện nay, trong số những người con đó có người đang giữ những trọng trách rất lớn của đất nước, cũng có người sống một cuộc đời bình dị. Vào các dịp lễ hay những khi rảnh rỗi họ vẫn thường xuyên lui tới hỏi thăm sức khỏe và gọi cô giáo Chu Thị Lưu Quang bằng một cái tên thân thương là mẹ, là bầm và xưng con.
Đối với nhà thơ, họ đều là con cái trong nhà, đều là niềm vui, niềm tin yêu và niềm tự hào của nhà thơ.