Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào

Tuổi thơ sống kiếp không nhà, nhập vào đám trẻ bụi đời ngược xuôi trên tàu Nam Bắc. Nhiều lần bị hãm hiếp nhưng với nghị lực sống phi thường, cô đã trở thành một đại gia, là bà mẹ vĩ đại của 300 con.
Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào - ảnh 1

Cô Hương bên các con

Tuổi thơ dữ dội của người mẹ mồ côi

Chúng tôi gặp cô trong một buổi từ thiện do một công ty tổ chức cho các bé bất hạnh của Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương. Cô là Huỳnh Tiểu Hương, sinh năm 1968, Giám đốc của Trung tâm. Cô kể, cái tên Huỳnh Tiểu Hương chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm suốt thời thơ ấu đến khi trở thành thiếu nữ.

Cô chỉ nhớ mang máng về tuổi thơ của mình cứ lênh đênh xuôi ngược trên những chuyến tàu Bắc – Nam cùng với một bà cụ mà cô gọi là bà nội làm nghề hành khất. Đến khi biết mình không còn sống được lâu nữa, bà cụ liền tìm một cặp vợ chồng ông giáo nhờ cưu mang cô.

Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào - ảnh 2

Giờ ngủ trưa của các con

Thế nhưng, đến tuổi dậy thì, ông bố nuôi vốn là ông giáo làng đã lộ nguyên hình là một tên “yêu râu xanh”. “Sợ quá, cô chỉ biết bỏ trốn, trở lại kiếp không nhà rồi nhập vào đám trẻ bụi đời ngược xuôi theo những chuyến tàu. Lại tiếp tục với những trận đòn thừa sống thiếu chết giữa đám giang hồ hoang dã để có được miếng ăn”, cô Hương rùng mình nhớ lại.

Chán nản, cô rời kiếp nhảy tầu đi theo dân đào đãi vàng thuê tận Trường Sơn, Tây Nguyên. Và rồi lại bị hành hạ, đánh đập. Đau đớn nhất là lần bị hãm hiếp tập thể khiến cô từng nghĩ đến cái chết. Lăn lóc mãi, cô mới dạt vào Sài Gòn rồi xuôi về miền Tây. Một ngày, có người lái xe thấy cô hiền lành nên đưa về nhà nhận con nuôi. Để thay thế cô con gái út đã chết nhưng vẫn chưa xóa tên trong sổ hộ khẩu, cô được mang tên Huỳnh Tiểu Hương.

Những tưởng, từ đây cô sẽ có một cuộc đời êm ấm nhưng đau khổ vẫn đeo bám lấy cô khi bị chính những người anh chị nuôi đẩy ra khỏi nhà vì sợ phân chia tài sản. Trong lúc đói khổ này, cô bắt gặp một em bé bị bỏ rơi trên bãi rác. Sợ cô bé sẽ thành một Tiểu Hương thứ 2, cô quyết định đem về nuôi và đặt tên là Anh Đào.

Để có tiền nuôi sống bé, cô làm đủ mọi nghề mưu sinh. Sau đó, cô được một người đàn ông người Đài Loan gặp tại quán cà phê Bạch Đằng nhận làm con nuôi. Ông thuê cho Tiểu Hương một căn phòng trọ đàng hoàng nhưng ngày nào cô cũng cho cả chục đứa bạn bụi đời từ khắp nơi về tắm rửa, nghỉ ngơi. Chủ trọ hết chỗ này đến chỗ khác liên tục đuổi cô đi.

Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào - ảnh 3

“Cuộc đời cô thật sự thay đổi khi người đàn ông Đài Loan có ý định muốn gần gũi nhưng bị cô cự tuyệt và dí dao nói sẽ tự tử. Người đàn ông đành từ bỏ ý định đen tối, xin lỗi và thề sẽ không bao giờ gặp lại Hương nữa. Trước khi đi, ông ta đưa cho cô 20 cây vàng để mua một căn nhà. Lúc này bắt đầu cơn sốt nhà đất ở Sài Gòn, căn nhà mua 20 cây vàng bán lại thành 45 cây. Cứ thế, cô trở thành nhà kinh doanh bất động sản rồi trở thành đại gia lúc nào không hay biết”, cô Tiểu Hương bùi ngùi nhớ lại.

Con là của mình, không bao giờ cho ai

Bao nhiêu tiền làm ra cô bỏ hết vào công tác từ thiện, đặc biệt là việc mua một mảnh đất để thành lập nên Trung tâm này. Thấm thoắt đến nay cũng đã 30 năm, có những người đã trưởng thành và lập gia đình. Còn hiện tại, mẹ Tiểu Hương đang cưu mang 326 đứa trẻ bị bỏ rơi, tàn tật, kể cả những đứa trẻ bị các bà mẹ muốn phá thai chối bỏ. Tất cả những đứa trẻ đều mang họ Huỳnh.

Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào - ảnh 4

Năm nay các bé đã lớn khôn hơn và không còn ốm đau

Khi tôi thắc mắc, với hơn 300 đứa trẻ như vậy, cô làm thế nào để nhớ từng đứa một, cô trả lời: “Mỗi tối, tôi ngủ với 10 con. Cứ lần lượt thay phiên nhau như thế. Mà tối nào, các con cũng hỏi: Mẹ có nhớ tên con là ai không? Thế thì làm sao mà quên các con được”.

Tôi đã quan sát ngay từ khi mới bước chân vào đây, lũ trẻ đặc biệt gắn bó với Mẹ Hương của chúng. Thi thoảng, khi chúng tôi đang dang dở câu chuyện, khoảng 5, 7 đứa nhỏ chừng 8 tuổi chạy lại ôm và nói: “Mẹ Hương, hôm nay mẹ Hương hết mệt chưa?”. Mỗi lúc như vậy, cô đều xoa đầu từng đứa rồi bảo: “Mẹ khỏe lắm! Mẹ sẽ không bao giờ xa các con đâu”.

Câu trả lời của cô khiến tôi hết sức băn khoăn. Hỏi ra mới biết, cô bị ung thư vú từ năm 2007.

Bà mẹ 300 con và bức di chúc nghẹn ngào - ảnh 5

Đây là một trong những môn các bé được học

Cũng theo cô Hương, dù đau ốm nhưng cô vẫn lạc quan và tin tưởng sẽ nuôi được các bé đến khi trưởng thành. Cô cũng không bao giờ nỡ xa bất cứ một bé nào. Do đó, dù có trong hoàn cảnh nào, dù có ai đến nhận nuôi trẻ cô cũng nhất định không cho. Bởi theo cô: “Chúng đã bị bỏ rơi một lần là đủ lắm rồi! Hình ảnh những đứa trẻ bị vất trong thùng rác, bị kiến bu quanh mình. Có con được phát hiện quá chậm đã qua đời vì lạnh và kiến ăn. Hay có những con mới đón về được một ngày đã phải nằm viện đến 9 tháng. Những hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi".

Nhưng, người muốn đôi khi chẳng bằng trời muốn, để yên tâm hơn cô nếu chẳng may bệnh tình có chuyển biến, cô đã để lại một tâm thư với nội dung: Tôi là Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập ra Trung tâm. Tôi đang mắc một căn bệnh nan y mà cơ hội sống không nhiều. Tôi viết tâm thư này với những nỗi niềm trăn trở không biết mình cầm cự với cuộc sống được bao lâu để làm tiếp công việc còn dang dở. Nếu tôi không còn để chăm lo cac bé ở đây, mong quý vị hảo tâm hãy thay tôi chung tay chăm lo cho các cháu”.  

Về bệnh tình của cô Hương, một bảo mẫu lâu năm tại đây cho biết, có những đợt cô Hương phải nằm chữa trị bệnh lâu, lũ trẻ trở nên biếng ăn. Nhiều bé khóc, đòi gặp mẹ Hương. “Phải dỗ dành nói mai mẹ Hương về, chúng mới chịu. Lỡ mai mốt cô Hương không còn ở bên, lũ trẻ sẽ ra sao”, bà bảo mẫu rưng rưng nói.

Theo anh Huỳnh Văn Phúc, nhân viên Trung tâm, nơi đây hoạt động dưới danh nghĩa trực thuộc Hội Chữ thập đỏ nhưng kinh phí hoạt động phải tự túc. Ngay cả tiền học, tiền ăn, tiền các bé đi bệnh viện, Trung tâm cũng phải tự lo.

Điều Trung tâm lo lắng nhất hiện nay là với lượng các bé quá đông trong khi số lượng tình nguyện viên (chủ yếu là người nước ngoài) chỉ có độ chục người. Vì vậy, Trung tâm mong muốn có thêm khoảng ít nhất 20 tình nguyện viên nữa để các bé được đón một cái Tết đầm ấm.   

 “Mừng nhất là năm nay các con đều lớn khôn, không còn ốm đau nữa. Có lẽ được chăm sóc lũ trẻ là niềm an ủi lớn nhất giúp tôi quên đi quá khứ tủi nhục”, cô Hương mỉm cười nhìn đàn con mình đang vui đùa, chạy nhảy.  

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !